Càng nghe các cụ tranh luận lịch sử càng ong đầu vì các cụ toàn ngắt, trích để có lợi cho quan điểm của mình.
Qua đọc bài thơ của dịch giả Thái Bá Tân em thấy là đúng nhất:
———
Thế giới lược sử
ISRAEL
Israel, Do Thái,
Một quốc gia lâu đời,
Có lịch sử bi thảm
Và đau thương hơn người.
Họ sống nơi Đất Hứa
Chúa dành cho nước này.
Nhưng đế chế La Mã,
Hai nghìn năm trước đây
Đã xua đuổi, bắt họ
Phải tỏa đi bốn phương.
Cam chịu cảnh nô lệ,
Cuộc sống người tha hương.
Năm Một Chín Bốn Bảy
Liên Hợp quốc chia đôi
Vùng đất này - một nửa
Cho người theo đạo Hồi.
Nửa kia cho Do Thái.
Tưởng thế là công bằng.
Thế mà người Hồi giáo
Cứ một mực khăng khăng
Không chấp nhận, và họ
Đã phát động chiến tranh.
Cả thế giới Ả Rập
Quyết đánh nhanh, thắng nhanh.
Nhưng kết quả ngược lại.
Họ chịu thua ê chề.
Vừa bị mất thêm đất,
Lại vừa bị cười chê.
Sau đó, năm Sáu Bảy
Và rồi năm Bảy Ba,
Phe Ả Rập lại đánh
Và lại thua, vậy là
Lãnh thổ của Do Thái
Được tăng lên nhiều lần
Sau khi họ chiếm được
Cả cao nguyên Gôlan.
Rốt cuộc, người Ả Rập
Mất hết đất, đến nay
Chỉ còn lại một ít
Ở Gaza, Bờ Tây.
Họ không có nhà nước.
Kế sinh nhai cũng không.
Sống dựa vào viện trợ.
Kể cũng thật đau lòng.
Ngược lại, người Do Thái,
Như ta biết, bây giờ
Dân số gần chín triệu,
Hùng mạnh đến bất ngờ.
Là một nước dân chủ
Theo truyền thống phương Tây,
Văn minh và giàu có
Gấp nhiều lần trước đây.
Là cường quốc quân sự,
Có vũ khí hạt nhân.
Cường quốc cả nông nghiệp
Dù đất đai khô cằn.
Israel, Do Thái,
Vốn tha hương, đói nghèo,
Giờ trở thành hình mẫu
Cả thế giới noi theo.
*
Là một thành phố cổ,
Thành Jerusalem
Là nơi linh thiêng nhất -
Ba Đạo, ba Đức Tin.
Đó là đạo Do Thái,
Đạo Ki-tô, Đạo Hồi.
Và là những đạo lớn
Cố xưa và đông người.
Rất tiếc cũng vì thế
Thành phố thiêng liêng này
Luôn là điểm tranh chấp
Cả xưa và cả nay.
Vì tranh chấp, nên nó
Bị phá hủy hai lần.
Bốn bốn lần bị chiếm.
Tấn công - năm hai lần.
Theo Kinh thánh Thiên Chúa,
Thành Jerusalem
Do vua David dựng
Cho dân Israel.
Rồi con ngài sau đó,
Sôlômông, vua hiền,
Chi một khoản tiền lớn
Xây Đền Thờ đầu tiên.
Người hồi Giáo thì nói
Rằng họ xây thành này,
Tiên tri Muhamad
Từng cầu nguyện ở đây.
Khu Phố cổ gồm có
Nhiều di tích thiêng liêng,
Như Bức tường Than khóc,
Mái Vòm đá, Núi Đền...
Bức tường đá Than khóc,
Tức Bức tường Phía Tây,
Là nơi thiêng liêng nhất
Của thành phố thiêng này.
Vua Herod Vĩ đại
Cho xây một ngôi đền
Vào năm thứ Mười Tám,
Mười Chín trước Công nguyên.
Tám mươi năm sau đó
Quân La Mã đến đây
Phá sạch ngôi đền ấy,
Chỉ còn bức tường này.
Tường gồm những phiến đá
Hình chữ nhật, đều nhau.
Mỗi phiến khoảng dăm tấn,
Đều đặn xếp lên nhau.
Rất nhiều khách đến viếng.
Mỗi năm mấy triệu người.
Đặc biệt người Do Thái,
Tụ về từ khắp nơi.
Gọi là “Tường than khóc”
Vì người ta đến đây
Để khóc than quá khứ
Phải sống kiếp lưu đày.
Có điều gì mong ước
Thì du khách thấp phương
Viết lên tờ giấy nhỏ
Rồi nhét vào khe tường.
Để tỏ lòng công đức,
Có thể nhét cả tiền.
Hàng triệu tờ giấy bạc
Được nhét vào thường niên.
*
Israel là nước
Duy nhất trên địa cầu
Khôi phục một ngôn ngữ
Bị thất truyền từ lâu.
Đấy là tiếng Do Thái
Được sử dụng ngày nay.
Một ngôn ngữ đã chết
Hai nghìn năm trước đây.
*
Ở nước này nam nữ
Đều bình đẳng như nhau
Trong nghĩa vụ quân sự
Không có ngoại lệ nào.
Hai năm cho phái nữ.
Ba năm cho phái nam.
Ai cũng phải làm lính
Trước khi kiếm việc làm.
Nhưng với họ, quân đội
Là môi trường tuyệt vời
Để bảo vệ đất nước
Và rèn luyện thành người.
*
Ai muốn đều có thể
Viết thư và ký tên.
Địa chỉ - “Thư gửi Chúa”,
Rồi gửi đến Israel.
Ở đấy có bộ phận
Đưa những bức thư này
Nhét vào “Tường than khóc”
Rồi phúc đáp thư ngay.
*
Có một chiếc hồ lớn
Nằm ở khu Bờ Tây,
Được gọi là Biển Chết,
Vì nước ở hồ này
Mặn đến mức cá chết,
Người thì không cần phao
Mà vẫn nổi trên nước.
Không khó hiểu vì sao.
Đây là điểm du lịch
Nổi tiếng ở Israel.
Dân đến tắm, chữa bệnh
Mà không phải mất tiền.