Khi em suýt bị mất đi người thân vĩnh viễn ngay trước mặt. Tiếng gọi thảng thốt , tiếng kêu người thân của em tỉnh dậy và thấy người ấy vẫn trơ trơ , nhắm chặt đôi mắt và không trả lời . Em vẫn còn nhớ rất rõ ràng , cảm giác đau thương tuyệt vọng không gì diễn tả được, xung quanh em không ai giúp được gì cho em cả.
Từ lúc đó , em biểu lộ tình cảm đối với các người thân của em mỗi ngày. Vì em hiểu rỏ, không biết khi nào là lần cuối em còn nói lời yêu thương hay biểu lộ hành động với các người thân.