1 Pê sô khoảng 700vnd
Không có tiền Mua sắm ,chơi bời thì đứng dang chân, dang tay ,hô hoán "Tôi là người VN ,đã từng đánh thắng nhiều Đế quốc to " cho nó "oai" mà đếch có đứa nào thèm đoái hoài.
Đang dạo chơi ,tự nhiên em muốn đi gặp anh W.Cường quá trời ,chắc tại sáng uống nhiều Coca ,em đã từng ăn đòn một lần ,suýt giống Thiếu nữ ị đùn trên xe giường nằm hôm vừa rồi.Chuyện thế này,hôm đó em cùng mấy thằng em đi chợ ở Quảng Châu (TQ) ,sáng ra vừa ăn cái món nửa Phở nửa Cám ,bỗng dưng em đau bụng dữ dội ,tất cả trong bụng đã sẵn sàng lao ra hết,ôi giời ơi ,chết mất ,chết mất...bằng kinh nghiệm chinh chiến ,giang hồ lâu năm,không kịp xin giấy,em chạy lao như xe công thức 1 ,hỏi hàng KFC ,vì trong KFC bao giờ cũng có WC miễn phí,mệ các bạn TQ ,đếch biết tiếng Anh,mà em thì Tào Tháo đã đuổi đến ấy rồi..Ô kìa ,em đã nhìn thấy KFC,mệ ,ở VN chắc chết rồi ,em lao vào như tên bắn,khốn nạn cái thằng em ,trong WC lại có một thằng Tàu ,mà các Cụ ,Mợ biết rồi đấy ,Tàu thì ăn lắm ,..nhiều.Ôi trời ơi ,nhanh lên nhanh lên...thằng tàu ở trong ,hình như không biết sự đau đớn của em ,nó lại vừa ngồi ,vừa hát hay sao ấy...thôi ,đau đớn lắm ,căm thù lắm..
E vào Bến xe để giải tỏa nỗi buồn có tên.
Cái Bến xe nó đây,Cụ ,Mợ nào gặp hoàn cảnh như em nhớ tìm Bến xe,Siêu thị ,KFC....nhé.
Từ trong bến xe ra ,mặt em lại tươi hơn hớn và cảm thấy cuộc đời sao đẹp lạ.