Chơi xong còn sớm, em ghé qua thăm M người bảo lãnh. Trước khi đến Vancouver hơn một tuần em có gọi điện vào nhà nhưng không có người nghe máy nên hôm đấy em quyết định sẽ đi thẳng đến nhà thăm. M và H cùng một nhóm mấy người bạn là những người đã bảo lãnh gia đình gấu nhà em khi vừa chân ướt chân ráo đến Toronto, họ giúp đỡ từ tìm chỗ thuê nhà, dẫn đi mua đồ, đi thăm thành phố đến xin cho mấy anh chị em đi học, đi họp phụ huynh khi bố mẹ tiếng Anh còn kém …. Đặc biệt là H rất thương và quý gấu em nhất trong mấy anh chị em trong nhà. Lễ cưới của H và M cả gđ đều tham gia. Họ mời gđ đến chơi trong những ngày lễ lớn như lễ tạ ơn hay giáng sinh, còn nhà em có gói bánh trưng cũng mang tặng họ…. Kết hôn được một thời gian H và M chuyển sang Vancouver sinh sống vì M là một họa sĩ mà Vancouver thì đẹp và yên bình hơn Toronto nhiều. Lần cuối bọn em gặp H và M là 11 năm trước, cách đây 3 năm H qua đời, nhà e có gửi vòng hoa sang viếng.
Nhà H và M rất đẹp nằm ngay bên cạnh khu vịnh Horseshoe, nơi mà vài ngày sau em sẽ quay lại để đi thuyền sang đảo Vancouver. Đến nơi thấy chiếc xe SUV đỗ bên ngoài, bấm chuông cửa thì ko ai ra mở, bà hàng xóm sát vách đang quét sân ngoài cửa thấy thế mới bảo M đi làm phải tuần sau mới về. Bọn e quay ra để về lại nhà bà chị họ. Các cụ nào đã đi Mỹ hay Ca thì biết bên này bảng chỉ đường rất to và rõ ràng, nhà e đi mang theo hai cái điện thoại một Androi có bản đồ offline, một Iphone có wifi và một GPS của Garmin nghĩa là trang bị tận răng. Nếu ở trên rừng, đi đường đồi núi tín hiệu chập chờn hay không có thì e còn hiểu được, thế mà chiều hôm đấy em loay hoay trong khu đấy gần 1 tiếng đồng hồ không ra được, không nhầm đường thì lỡ mất đường rẽ ra cao tốc. Vừa mệt vừa hoảng, mãi sau mới nghĩ ra bảo gấu khấn xin M, chưa được 5 phút bọn e ra đúng đường luôn, chuyện tâm linh không tin thì không biết giải thích như nào. Về sau M có gọi điện lại cho gấu em thì ông đấy đi làm xa chưa về được, còn cái xe đỗ trước cửa là xe của H vẫn để đấy, thỉnh thoảng ông M lấy ra đi.