Hai tuần ở Vancouver không ngày nào mà em không gặp cảnh sát chìm đang kiểm tra xe bên đường cao tốc. Có lẽ vì đây là thủ phủ cần cỏ Canada nên cảnh sát làm gắt gao chặt chẽ hơn cả. Cách đây mười mấy năm người nhập cư lậu ít, cần sa chưa được hợp pháp hóa bà con người Việt mình kiếm tiền ác lắm, những căn nhà vài triệu $ đa phần từ đây mà ra. Hồi đấy giá 1 pound (gần nửa kg) cần gần 2000 bạc, chi phí các loại vào khoảng 800$/pound, trồng hai vụ là đủ mua căn nhà downtown. Từ năm 2018 Canada cho phép sử dụng và trồng cần sa, thủ tục xin giấy phép rắc rối nếu trồng dạng nông trại, yêu cầu đòi hỏi khắt khe đúng tiêu nhưng chuẩn muốn trồng bao nhiêu cũng được, cuối năm đóng thêm thuế nếu làm ăn có lãi.
Còn một dạng là trồng cho mục đích cá nhân sử dụng như thuốc chữa bệnh yêu cầu có giấy chứng nhận của bác sĩ, họ có thể lách sao đó xin được 4 giấy, được gần 500 cây. Loại này không đòi hỏi yêu cầu cao về quy cách xây dựng vườn, nếu cccm ở thành phố có phòng thừa muốn trồng cũng được NHƯNG cái mùi cần sa nó hôi khủng khiếp, cho dù nhà kín như nào, có dán giấy, băng dính hay gì gì đi chăng nữa thì mùi nó vẫn lan khắp nơi. Nếu hàng xóm phàn nàn với ub thành phố thì buộc phải giả tán. Tựu chung người trồng sẽ chuyển ra xa cách khu dân cư vài trăm cây số, mua đất rộng tha hồ làm gì thì làm. Nếu ở các trang trại chủ Tây 12m vuông trồng 10-12 cây một lứa, còn bà con ta với bản tính khôn khéo, chăm chỉ trồng được hẳn 4 chục cây bằng cách đan xen, cây to cây bé trồng lẫn vào nhau. Hệ quả là trang trại Tây thì bán cho nhà nước giá cao vì họ chăm bón và phun thuốc đúng quy trình, còn bà con ta phun thuốc từa lưa, miễn là không có sâu để hoa được đẹp, năng suất cao.
Cần sa quan trọng nhất là đủ ánh sáng, thời gian bật đèn ép cây thức phải từ 16-20 tiếng một ngày, còn một yếu tố quan trọng không kém là nước, cùng ở BC nhưng không phải nước ở đâu trồng cây cũng cho hoa nhiều. Nhiều người ko có kinh nghiệm bị gài mua chỗ nước ko tốt, phải thuê xe bồn chở nước từ chỗ khác về mất rất nhiều công sức và tiền của. Còn rủ nhau góp vốn chung chạ làm ăn, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Đợt em sang nghe kể mới cách đấy vài hôm có vụ ông kia chém bạn làm chung rồi đổ xăng đốt cháy cả nhà, vì tiền nong chia chác không đều. Vô số các vụ trồng vượt mức quy định cho phép với cá nhân; hay các ông mãnh vác súng vào tận nhà cướp hàng cướp tiền thì không hiếm gặp.
Nhiều người Việt Nam sang làm chui bằng visa du lịch, ở 5 tháng về vài tháng rồi lại sang. Tháng được 3000$ bao ăn ở, tháng được nghỉ 1 ngày (bên Toronto đâu như 130/ngày làm 10 tiếng không bao gì hết). Mức lương khá thấp so với mặt bằng chung của người đi làm lao động phổ thông có giấy tờ đàng hoàng.
Nghỉ ngơi một ngày ở Vancouver lấy sức rồi bọn em lên đường quay lại Toronto, đường về nhà còn xa thăm thẳm.