Hôm nào em cũng ngồi chờ từ 8h đến 10h đêm cụ ạ, có hôm gặp hôm không. Em định viết giấy dán lên xe nhưng sợ thế không đủ chân tình nên em quyết gặp tận mặt.
Sau lần 1 lần 2 nhắc nhẹ nhàng không ăn thua thì em mới moi hết ruột gan kể hoàn cảnh. Tóm lại người ta đi làm cả ngày rồi, tối về nhà không vào được cũng điên. Đỗ thì cũng phải nhìn, chừa cho cái lối chui vào nhà chứ cứ đánh lái cái toẹt cái xong là xong thì bất lịch sự lắm. Vẫn là nhẹ nhàng thôi vì bác kia chắc cán bộ hưu trí rồi, ông ý bảo lần sau rút kinh nghiệm. Lần sau đúng là có chừa lại lối thật.
Dạo này thì em đặt cục chèn/chậu hoa trước cửa nên cũng ít bị đỗ. Chứ vỉa hè nhà em rộng nên bị leo lên thường xuyên.