- Biển số
- OF-16576
- Ngày cấp bằng
- 22/5/08
- Số km
- 514
- Động cơ
- 514,690 Mã lực
Thấy bài này trên mạng hay hay, nhà cháu copy về để các cụ tham khảo với mục đích 'Chung tay xây dựng văn hóa giao thông' :
Mặc cho các chỉ thị của Chính phủ đề nghị các ngành liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc làm giảm tai nạn giao thông, mặc cho các biện pháp về an toàn giao thông được thi hành triệt để, mặc cho các phương tiện truyền thông ngày đêm tuyên truyền về ý thức, luật lệ..., số vụ tai nạn và số người chết vẫn không chịu giảm.
Phải chăng chúng ta đã kê một đơn thuốc chưa đúng cho căn bệnh khó chữa này? Phổ biến, cứ bàn đến chuyện tai nạn giao thông, người ta lại nói đến ý thức của người tham gia giao thông, đến chuyện giáo dục nhận thức cho cộng đồng về luật giao thông.
Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, viện phó Viện Khoa học công nghệ giao thông phát biểu rằng: “Đường sá càng rộng, càng tốt bao nhiêu thì số vụ tai nạn làm chết người càng tăng lên. Gần như có thể nói, xe chạy càng nhanh thì càng dễ gây ra tai nạn. Cứ vận tốc tăng lên bao nhiêu thì tai nạn cũng tăng lên bấy nhiêu, không phải cấp số cộng mà cấp số nhân”. Tôi không cho đó là đơn thuốc hay, nếu không nói là trât.
Trước hết là vì chúng ta sẽ không bao giờ có được một cộng đồng được giáo dục như ý muốn, một cộng đồng có đủ ý thức chấp hành về giao thông. Tham gia trên đường bao giờ cũng có một lớp người chưa học, chưa được “giáo dục” về giao thông. Ngay cả những người đã học đủ các lớp về giao thông, cũng không lấy gì bảo đảm rằng sẽ không một lần mải nghĩ mà đột ngột rẽ trái quên bật xi-nhan. Người viết bài này cứ mỗi lần đi ngang chợ là rất sợ các mẹ các chị mải nghĩ chuyện mua bán mà đột ngột rẽ trái; hoặc không một lần trong đời vì vội mà chạy nhanh quá tốc độ cho phép. Vấn đề là làm sao để sự lơ đễnh, nếu lỡ có, và có thể có bất cứ với ai và bất cứ lúc nào ấy, cũng sẽ không thể xảy ra tai nạn ?
Về lý thuyết, giao thông như trong một đường ống là tuyệt đối an toàn. Làn nào tốc độ đó (chứ không phải làn nào xe đó như ở ta đang làm) cứ vậy chạy, tin chắc trước mũi xe mình sẽ không có ai đột ngột rẽ trái là lý tưởng nhất để xây dựng một hệ thống giao thông an toàn cao.
Chính bởi vì không có một "cái ống" lý tưởng nên hệ thống giao thông mới đặt trên nguyên tắc hạn chế tối đa trường hợp rẽ trái. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân tai nạn ở ta.
Ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, ngay cả trong trung tâm thành phố, cũng cho phép chạy 60-70km/h chứ không phải chỉ 25km/h như ở ta. Không phải vì đường nào cũng lớn, cũng rộng (mặt đường không hơn ta là mấy, thậm chí có khu còn nhỏ hơn), mà đơn giản là họ đã tổ chức giao thông rất tốt với một hệ thống khá hợp lý và khoa học, đó là không rẽ trái !
Ở các nước này, hệ thống giao thông được tổ chức trên nguyên tắc không có hoặc giảm tối đa ngã tư, ngã ba giao nhau. Tất cả các xe chạy trên đường đều chỉ có thể được phép rẽ phải chứ không được rẽ trái (Thực ra các nước này đều đi xe bên trái, rẽ phải mới thành vấn đề chứ không phải rẽ trái. Ở đây nói quy thành một kiểu đi xe bên phải như ở ta, cho dễ hiểu).
Suốt từ Singapore chạy đến Thái Lan băng qua 800 cây số trên đất Malaysia tôi không thấy bất cứ ngã ba, ngã tư giao nhau nào. Tất cả đều có cầu vượt. Xe muốn rẽ trái đều phải rẽ phải trước rồi vòng lại qua cầu vượt. Nếu không có cầu vượt thì nhất thiết phải có đèn chỉ huy giao thông.
Trong thành phố, hầu hết các con đường là đường một chiều. Ở các ngã tư, ngã ba đều không được rẽ trái. Muốn rẽ, phải đến cầu vượt hoặc bùng binh, hoặc nơi có đèn chỉ huy giao thông. Đường hai chiều thì có vạch sơn rất đậm hoặc con lươn và cũng cấm rẽ trái.
Với một hệ thống giao thông... cấm rẽ trái như vậy, bất cứ ai, biết luật hay không, có ý thức hay không đều không thể vi phạm, trừ khi muốn... tự tử.
Có muốn đột ngột rẽ trái, một nguyên nhân gây tai nạn rất lớn ở ta hiện nay, cũng không được vì không có chỗ nào để rẽ và chỉ rẽ chỗ nào quy định. Chính vì vậy ở các thành phố lớn hiện tượng đi ngang nhà mà phải đi thêm 5-10 cây số những mới đến chỗ rẽ trái để vào nhà được là chuyện thường.
Nếu có một phương pháp tổ chức giao thông tốt, tốc độ cao lại có thể hạn chế tai nạn hơn là tốc độ thấp. Và rõ ràng điều này các thành phố lớn đều trên thế giới đều vậy. Xe cứ ào ào lao đi và người băng qua đường không cách nào khác là phải đến chỗ xe dừng mới băng được. Ở ta thì vì xe quy định đi chậm nên băng qua đường ở đâu cũng được.
Vì vậy, theo tôi, câu khẩu hiệu hay nhất, cần thiết nhất phải là "Đã sử dụng xe thì chấp nhận gần nhà xa ngõ" hay hơn nhiều lần câu như dành cho trường mẫu giáo mà Đà Nẵng treo mấy hôm gần đây trong ảnh dưới:
Nguồn: Blog Hồ Trung Tú
Mặc cho các chỉ thị của Chính phủ đề nghị các ngành liên quan nâng cao trách nhiệm trong việc làm giảm tai nạn giao thông, mặc cho các biện pháp về an toàn giao thông được thi hành triệt để, mặc cho các phương tiện truyền thông ngày đêm tuyên truyền về ý thức, luật lệ..., số vụ tai nạn và số người chết vẫn không chịu giảm.
Phải chăng chúng ta đã kê một đơn thuốc chưa đúng cho căn bệnh khó chữa này? Phổ biến, cứ bàn đến chuyện tai nạn giao thông, người ta lại nói đến ý thức của người tham gia giao thông, đến chuyện giáo dục nhận thức cho cộng đồng về luật giao thông.
Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, viện phó Viện Khoa học công nghệ giao thông phát biểu rằng: “Đường sá càng rộng, càng tốt bao nhiêu thì số vụ tai nạn làm chết người càng tăng lên. Gần như có thể nói, xe chạy càng nhanh thì càng dễ gây ra tai nạn. Cứ vận tốc tăng lên bao nhiêu thì tai nạn cũng tăng lên bấy nhiêu, không phải cấp số cộng mà cấp số nhân”. Tôi không cho đó là đơn thuốc hay, nếu không nói là trât.
Trước hết là vì chúng ta sẽ không bao giờ có được một cộng đồng được giáo dục như ý muốn, một cộng đồng có đủ ý thức chấp hành về giao thông. Tham gia trên đường bao giờ cũng có một lớp người chưa học, chưa được “giáo dục” về giao thông. Ngay cả những người đã học đủ các lớp về giao thông, cũng không lấy gì bảo đảm rằng sẽ không một lần mải nghĩ mà đột ngột rẽ trái quên bật xi-nhan. Người viết bài này cứ mỗi lần đi ngang chợ là rất sợ các mẹ các chị mải nghĩ chuyện mua bán mà đột ngột rẽ trái; hoặc không một lần trong đời vì vội mà chạy nhanh quá tốc độ cho phép. Vấn đề là làm sao để sự lơ đễnh, nếu lỡ có, và có thể có bất cứ với ai và bất cứ lúc nào ấy, cũng sẽ không thể xảy ra tai nạn ?
Về lý thuyết, giao thông như trong một đường ống là tuyệt đối an toàn. Làn nào tốc độ đó (chứ không phải làn nào xe đó như ở ta đang làm) cứ vậy chạy, tin chắc trước mũi xe mình sẽ không có ai đột ngột rẽ trái là lý tưởng nhất để xây dựng một hệ thống giao thông an toàn cao.
Chính bởi vì không có một "cái ống" lý tưởng nên hệ thống giao thông mới đặt trên nguyên tắc hạn chế tối đa trường hợp rẽ trái. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân tai nạn ở ta.
Ở Singapore, Malaysia, Thái Lan, ngay cả trong trung tâm thành phố, cũng cho phép chạy 60-70km/h chứ không phải chỉ 25km/h như ở ta. Không phải vì đường nào cũng lớn, cũng rộng (mặt đường không hơn ta là mấy, thậm chí có khu còn nhỏ hơn), mà đơn giản là họ đã tổ chức giao thông rất tốt với một hệ thống khá hợp lý và khoa học, đó là không rẽ trái !
Ở các nước này, hệ thống giao thông được tổ chức trên nguyên tắc không có hoặc giảm tối đa ngã tư, ngã ba giao nhau. Tất cả các xe chạy trên đường đều chỉ có thể được phép rẽ phải chứ không được rẽ trái (Thực ra các nước này đều đi xe bên trái, rẽ phải mới thành vấn đề chứ không phải rẽ trái. Ở đây nói quy thành một kiểu đi xe bên phải như ở ta, cho dễ hiểu).
Suốt từ Singapore chạy đến Thái Lan băng qua 800 cây số trên đất Malaysia tôi không thấy bất cứ ngã ba, ngã tư giao nhau nào. Tất cả đều có cầu vượt. Xe muốn rẽ trái đều phải rẽ phải trước rồi vòng lại qua cầu vượt. Nếu không có cầu vượt thì nhất thiết phải có đèn chỉ huy giao thông.
Trong thành phố, hầu hết các con đường là đường một chiều. Ở các ngã tư, ngã ba đều không được rẽ trái. Muốn rẽ, phải đến cầu vượt hoặc bùng binh, hoặc nơi có đèn chỉ huy giao thông. Đường hai chiều thì có vạch sơn rất đậm hoặc con lươn và cũng cấm rẽ trái.
Với một hệ thống giao thông... cấm rẽ trái như vậy, bất cứ ai, biết luật hay không, có ý thức hay không đều không thể vi phạm, trừ khi muốn... tự tử.
Có muốn đột ngột rẽ trái, một nguyên nhân gây tai nạn rất lớn ở ta hiện nay, cũng không được vì không có chỗ nào để rẽ và chỉ rẽ chỗ nào quy định. Chính vì vậy ở các thành phố lớn hiện tượng đi ngang nhà mà phải đi thêm 5-10 cây số những mới đến chỗ rẽ trái để vào nhà được là chuyện thường.
Nếu có một phương pháp tổ chức giao thông tốt, tốc độ cao lại có thể hạn chế tai nạn hơn là tốc độ thấp. Và rõ ràng điều này các thành phố lớn đều trên thế giới đều vậy. Xe cứ ào ào lao đi và người băng qua đường không cách nào khác là phải đến chỗ xe dừng mới băng được. Ở ta thì vì xe quy định đi chậm nên băng qua đường ở đâu cũng được.
Vì vậy, theo tôi, câu khẩu hiệu hay nhất, cần thiết nhất phải là "Đã sử dụng xe thì chấp nhận gần nhà xa ngõ" hay hơn nhiều lần câu như dành cho trường mẫu giáo mà Đà Nẵng treo mấy hôm gần đây trong ảnh dưới:
Nguồn: Blog Hồ Trung Tú