Khi người một trung niên nằm đó đón đợi cái chết, họ biết chắc chắn là chết, vấn đề là một ngày hay một tháng nữa chết đây. Họ sẽ nghĩ gì nhỉ...?
Nuối tiếc cuộc sống hay than thân trách phận và nguyền rủa ông trời không cho họ sống thêm được nữa, nghĩ về những công việc còn dang dở, nghĩ về tương lai của lũ trẻ còn nhỏ dại hay hối tiếc sự buông thả, không cố gắng của bản thân để đến lúc này còn quá nhiều việc dang dở, để lại những tương lai non nớt chơ vơ, để lại khoảng trống không thể khỏa lấp cho gia đình ?
Không ai biết họ nghĩ gì nhưng chắc chắn là họ nuối tiếc của sống và có vô vàn sự day dứt không nguôi !
Làm sao để họ có thể thanh thản mà ra đi, làm thế nào để xoa dịu được nỗi đau xé lòng của họ ? Không ai làm được việc này vì không ai biết được phải làm thế nào !
Cuộc sống gian nan, cực nhọc nhưng có rất nhiều người thân và điều tốt đẹp để níu kéo ta sống trên cõi đời. Không phải ai cũng thành công với cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp của mình nhưng hãy cố gắng và có trách nhiệm với chúng. Kông phải mơ ước nào cũng thành hiện thực nhưng cũng phải dám làm và làm hết mình biến chúng thành hiện thực. Tất cả để làm gì ? để một ngày nào đó ta cũng cận kề miệng lỗ, khi hơi thở chậm dần, chậm dần, khi đôi mắt từ từ khép lại ta không phải chịu những day dứt cào xé tới giây cuối cùng !