Thỏa mái với tự do tài chính nó chỉ đúng với 1 sở thích cụ thể thôi, người ta không phải lo nghĩ khi theo đuổi sở thích
Ví dụ cụ nào đi làm bao năm vất vả, chỉ muốn nghỉ ngơi đọc sách. Thì tự do tài chính là đủ tiền ăn ngủ nhà cửa như lúc đang đi làm, và thêm tháng chi đủ tiền mua 10 (20) quyển sách, những cái khác có cũng được, thậm chí nếu hơn hiện tại còn cảm thấy phiền...
Cụ nào sở thích là viết sách thì càng rẻ, tốn tiền mua bộ vi tính... gõ cả ngày
Nhưng cụ nào sở thích là vẽ thì chết roài... mỗi tuýt màu sơn có khi đến cả triệu mà vẽ khỏe như đi cày thì tiền đâu... (tất nhiên loại trừ sở thích mà ra tiền nha, được thế thì quý quá chắc cũng nghỉ làm luôn chứ còn băn khoăn gì)
Một số cụ nói tự do tài chính là phải thỏa mãn tháng đi nhà hàng cả nhà 4 bữa, năm đi du lịch 6 lượt, giúp con mỗi tháng 20 củ tiêu cho đỡ khổ, 5 năm đổi cái xe 1 lần... thì nhiều sở thích quá, mà toàn sở thích có thể nâng cấp vô hạn (chả nhẽ du lịch gần, du lịch mãi trong nước, chả lẽ không có chuyến du thuyền 5 sao, hay chỉ thích xe 600 củ)... những sở thích dạng này thì khó đáp ứng vì xã hội ngày càng nâng cao, mức sống ngày càng lên, nghĩa là vẫn phải nghĩ đến tiền, mà đã nghĩ đến tiền thì đâu còn gọi là tự do tài chính...