Cuộc đời giống như trèo thang với leo núi ấy, lên bậc này lại đến bậc sau, lên đỉnh quả núi này lại thấy quả núi khác. Muốn dừng lại thì phải do mình không còn khả năng đi tiếp, chứ hiếm người tự dưng dừng lại được.
Giả dụ có được những thứ cụ nêu ở trên, bắt đầu nghỉ ngơi, gặp vài người quen vô tình nghe chuyện nọ chuyện kia, lại nghĩ ra những thứ mình chưa nghĩ tới. Có ông đang khoẻ mạnh tự dưng thấy vàng da, khám mới biết K gan, may vẫn kịp ghép gan hết 4-5 tỷ, chưa kể sau đó còn thuốc thang chống đào thải với bồi bổ thực phẩm chức năng này nọ mỗi tháng 20-30 triệu như ko. Có ông thành mạch xơ vữa cứ lần lần đi đặt stent khắp các vị trí đến tận tim, mỗi chuyến bay Sing ăn ở cả tháng lại 1-2 tỷ, vài năm nhẩm lại cũng cả chục tỷ. Nói chung bệnh tật cả ai dám nói trước, không có 5-10 tỷ dự phòng khẩn cấp và 5-10 tỷ nữa để "kháng chiến trường kỳ" thì vẫn chưa thể gọi là yên tâm.
Con cái cũng vậy, ai chả mong con mình tự lực, tự đứng trên đôi chân của chúng nó. Nhưng chúng nó cũng là con người, cũng có thể ốm đau bệnh tật, có thể bị lừa, có thể sai lầm. Những lúc nó lâm vào hoạn nạn, kệ nó chết nó rơi xuống đáy xã hội hay mình lại phải đứng ra lôi nó lên? Nhiều khi chả phải cờ bạc bóng bánh, chỉ là một tai nạn giao thông với số tiền đền bù tài sản và nạn nhân lên vài tỷ, mình đỡ được thi nó có cơ hội làm lại cuộc đời, không thì gánh án bay luôn tuổi trẻ.
Em biết nhiều cụ có nhiều trăm tỷ, không còn mấy nỗi lo trên nữa, thì lại lo nhỡ chính trị thay đổi, hoặc chiến tranh, lại nghĩ đến gửi tiền nước ngoài, có cái thẻ xanh cho ít nhất 1 người trong nhà, mua cái nhà nho nhỏ bên UK hay bên Canada, bên Úc. Rồi cứ thế, có dừng nổi đâu. Càng lên cao thì càng nhìn thêm ra những cái phải lo.
Vậy nên, nếu muốn hết lo thì học cách đừng lo, kệ đến đâu thì đến, chứ một khi đã phải lo xa thì bao nhiêu cũng chả đủ. Trăm tỷ đô cũng có những cái lo của trăm tỷ đô, mà ko dính túi một xu cũng có cách để chả phải lo nghĩ gì - như mấy ông trong chùa ấy.