Thì 5 năm nữa mới về mà mợ, nên có khi vẫn kịp tăng lương .Chúc mợ tiếp tục khó khăn đạt tiêu chuẩn nhé. Em tưởng 50t mợ định về hưu mất rồi
Em đùa vậy thôi, dạo này em làm túc tắc, ko thấy hứng thú việc lên chứ hay lên lương nên chắc khó
Thì 5 năm nữa mới về mà mợ, nên có khi vẫn kịp tăng lương .Chúc mợ tiếp tục khó khăn đạt tiêu chuẩn nhé. Em tưởng 50t mợ định về hưu mất rồi
Mợ cứ nghĩ mình làm vì mình muốn, mình thích, kệ đời người khác, nếu ng ta ko coi trọng mình thì poor him thôi, mình tốt thế cơ màThực ra cuộc sống ưu đãi em khá nhiều. Em khá mau mắn trong công việc & quan hệ xung quanh bởi nỗ lực & những tính cách tích cực.
Nhưng càng về sau khi đến 1 độ tuổi đủ trải nghiệm & những sự cố em mới ngẫm lại những sự việc trong cuộc đời, hóa ra mình lạc quan hoặc cố chứng tỏ mạnh mẽ mà dễ dàng chấp nhận bỏ qua quá nhiều thứ, vẫn luôn tích cực vẫn cứ đảm đương để rồi mình vẫn bị coi thường, nên giờ em dần buông. Tập trung cho mình & 2 con là chính.
Em sinh ra vốn đã ko được coi trọng rồi. Nhưng dù sao hiện tại với những nỗ lực của mình em thấy mình khá được ông trời ưu ái và đã khá đủ.
Em tin rằng về hưu tuổi già với em khá nhẹ nhàng, cách gì em cũng sẽ sống tốt.
Đã là nghiên cứu, khảo sát thì họ thu thập dữ liệu trên diện rộng để phân tích và đưa ra mức chung thôi chứ xét cá biệt thì nói làm gì hả cụ. Có người còn mong về hưu khi trả được hết nợ ấy chứ.Công thức này sẽ hoàn toàn không chính xác với những người thu nhập cao mà tiêu ít.
Nguyễn Du có nhiều câu đắt giá nhỉ mợ nhỉ, mà em mới gặp 1 anh thanh cao thật ấy, nhưng thôi tai vách mạch rừng. Thật lòng mong chị tìm được hạnh phúc yêu thương dù em nghĩ muốn yêu hay được yêu là phải mở lòng, "số phận" có 1/100, không chấp nhận 99 thất bại thì không có cơ hội gặp 1 thành công, mà nhiều khi thất bại đến 49-50 mình đã chán hoặc ngỏm béng rồi. "It takes courage to live any life".ko phải cứ sống thiện lương rồi trời xanh sẽ an bài, mà đúng là, bắt phong trần phải phong trần,...
Nước mắt nuốt ngược vào trong để bên ngoài cười nói cho qua một kiếp nhân sinh,
Lâu lâu nghe mợ kể tin vui thấy cũng vui theo, nên vẫn mong mợ có tin vui. Còn không lên thì thôi tỷ lệ càng được nhiều Có khi khủng hoảng này còn hết 2024 tùy tình hình chiến tranh & global supply chain, cứ bình tĩnh chờ xem.Thì 5 năm nữa mới về mà mợ, nên có khi vẫn kịp tăng lương .
Em đùa vậy thôi, dạo này em làm túc tắc, ko thấy hứng thú việc lên chứ hay lên lương nên chắc khó
Chắc Mợ hơn tuổi em, mà làm việc 12h+ mỗi ngày em thấy quá tải thật. Sắp xếp thời gian thể dục thể thao đi Mợ ạ, nó sẽ giúp mình cân bằng lại, khỏe cả thể chất và tinh thần vì cơ thể tiết ra các hormone có lợi và mình cũng không phải sinh hoạt hội nhóm gì cả, tập xong rồi về.Cảm ơn mợ đã động viên.
Trước đây em cũng hồ hởi, phấn khởi với nhiều chuyện. Nhưng vài năm gần đây, tự dưng mọi nhiệt huyết của em nó bay đâu mất, em tự thu mình lại, ko muốn tham gia vào các hội nhóm, gặp gỡ ai cả. Cuộc sống gói gọn từ nhà đến chỗ làm việc, con cái, bố mẹ... thế thôi. Thực ra cũng ko có gì buồn nếu thi thoảng ko bị sóng nó tạt cho cay mắt,
Em chọn cách vùi đầu vào công việc, một ngày làm việc tầm 12h+, chắc vì thế nên quá tải. Trạng thái này sẽ ko kéo dài mãi, nhưng chưa thể chấm dứt ngay được, nên thi thoảng mệt quá,
Em thấy mợ làm thế vất quá ạ. Thi thoảng làm việc 12h hay overnight cũng okie nhưng ko nên thường xuyên, hại sức khỏe lắm ạ.Vầng, đúng là em tự thấy mình đang ko đúng, nhưng chưa thể buông bỏ ngay được. Nhìn lại thời gian liên tục kéo dài từ cuối 2020 đến giờ, 12h/ ngày, chưa kể thứ 7, CN em cũng làm... gần như ko có thời gian cho bản thân, hở ra thì lại về ông bà, hay làm các thứ cho bọn trẻ. Sau này, nhìn lại em ko hiểu mình đã làm cái trò gì nữa.
Sức khỏe em cũng ko có nhiều đâu, em thuộc thể trạng yếu, chỉ được khỏe thần kinh, em tự thấy thế. Người khác, như em, khéo crazy hoặc trầm cảm để làm những hành động điên rồ. Em ko tập được môn nặng nên chỉ đi bộ và đạp xe, trong hầm bây giờ em đang có 2 xe đạp, gần như để ko vì lâu lắm ko sờ vào Mợ nói đúng, chỉ cơ thể khỏe mạnh, sẽ tự tiết ra các hormone tích cực và yêu đời, yêu người, chứ ko phải gò ép vì bất cứ cái gì. Em nhận thức được điều đó, nhưng hiện tại em vẫn hèn, loanh quanh đống này tiền nhà cho đứa lớn, đống này đóng học cho đứa bé, đống này thuốc men, hiếu hỉ... Trong một phạm vi nào đó, em ko cầu cạnh gì cho bản thân mình, từ hồi Covid em cũng ko mua sắm gì cả, váy áo càng ko, ko có một cảm xúc gì cho cá nhân, may ra còn cảm xúc với con cái và bố mẹ già, để lo toan và hy vọng,
Tin vui là em vẫn đang tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ, kiểu trốn làm đi cà phê một tí. Sếp em cũng support em lắm nhưng ủn ko nổi vì vớ đc con đệ ko muốn phát triển mợ ạNguyễn Du có nhiều câu đắt giá nhỉ mợ nhỉ, mà em mới gặp 1 anh thanh cao thật ấy, nhưng thôi tai vách mạch rừng. Thật lòng mong chị tìm được hạnh phúc yêu thương dù em nghĩ muốn yêu hay được yêu là phải mở lòng, "số phận" có 1/100, không chấp nhận 99 thất bại thì không có cơ hội gặp 1 thành công, mà nhiều khi thất bại đến 49-50 mình đã chán hoặc ngỏm béng rồi. "It takes courage to live any life".
Lâu lâu nghe mợ kể tin vui thấy cũng vui theo, nên vẫn mong mợ có tin vui. Còn không lên thì thôi tỷ lệ càng được nhiều Có khi khủng hoảng này còn hết 2024 tùy tình hình chiến tranh & global supply chain, cứ bình tĩnh chờ xem.
Hichic, dù sao ko áp lực tinh thần cũng tốt rồi ạ.Vầng, em đang gồng một thời gian ngắn nữa cho thằng bé ổn định trường lớp, con lớn cũng sắp học xong ĐH rồi, sẽ lại là một lần sóng nữa, rồi sẽ yên ổn.
Đoạn sau này em mong em sẽ an yên, già rồi, trời chắc cũng thương tình mà tha ko hành nữa.
May được cái em đi làm các sếp cũng ủng hộ, áp lực công việc thì có nhưng áp lực tinh thần thì ko, chứ ko em die mất
Cá nhân em nghĩ đến một độ tuổi nào đấy nên ưu tiên bản thân nhiều hơn. Bạn bè e những người còn áp lực kêu vụ sức khoẻ lắm.Vầng, em đang gồng một thời gian ngắn nữa cho thằng bé ổn định trường lớp, con lớn cũng sắp học xong ĐH rồi, sẽ lại là một lần sóng nữa, rồi sẽ yên ổn.
Đoạn sau này em mong em sẽ an yên, già rồi, trời chắc cũng thương tình mà tha ko hành nữa.
May được cái em đi làm các sếp cũng ủng hộ, áp lực công việc thì có nhưng áp lực tinh thần thì ko, chứ ko em die mất
Mấy ông bia ruou tiếp khách nhiều thì 50t là nhìn đờ đẫn lắm rồiCá nhân em nghĩ đến một độ tuổi nào đấy nên ưu tiên bản thân nhiều hơn. Bạn bè e những người còn áp lực kêu vụ sức khoẻ lắm.
Môn này hao thể lực phết đấy ạ, nhưng mà vui.Mấy ông bia ruou tiếp khách nhiều thì 50t là nhìn đờ đẫn lắm rồi
Nếu khoẻ mạnh thì đúng là chỉ cần nửa lương vẫn sống được, chứ bệnh tật, lú lẫn thì chi phí phải khá cao. Đâu dễ dàng vào chùa chăm con gà, chăm rau như vẫn mong ước.Các cụ tính thêm lú lẫn cần chăm sóc 24/24 mất mấy năm để độn thêm tiền thuê người nhé.
E tin đến lúc đó XH văn minh cho phép con người dc quyền tự logout khỏi trái đất, khi đã thấy mỏi mệt ốm yếu quá rồi, thì chỉ cần vài tao tác là R.I.PNếu khoẻ mạnh thì đúng là chỉ cần nửa lương vẫn sống được, chứ bệnh tật, lú lẫn thì chi phí phải khá cao. Đâu dễ dàng vào chùa chăm con gà, chăm rau như vẫn mong ước.
lương hưu mà tầm 25-30tr tháng thì giờ lương đi làm của cụ phải rất lớn, nể thật.Như nhà em mà làm tới 60 tuổi về thì lương hưu chắc đc tầm 25-30tr tháng, cũng gọi là đủ tiêu hàng ngày (ko kể đi du lịch).
Chị gái em ở quê tháng tiêu 20tr là bét nhè rồi, suốt ngày ăn xong đi tập thể dục và làm đẹp thôi. Chỉ cần 2 tỷ cho vay lãi 1% tháng xung quanh xóm là đủ tiêu, con nó cho tiền cũng chẳng dùng tới.
"mua 2 cái chung cư với cho thằng bé tiền đi học trong 5 năm" Ngưỡng mộ cụ quá, em làm mấy chục năm mà chả tiết kiệm được xu nàoThì em target là mỗi thằng 5-6 tỷ, nhà 4 người thì tầm 20-25 tỷ là okie, xông xênh hơn tí là 30 tỷ, giờ chỉ nghĩ tới việc mua 2 cái chung cư với cho thằng bé tiền đi học là xong (target trong 5 năm đây ko biết có đạt đc ko).
Em nghĩ đến tiền đc 5 năm, trong 5 năm thì có 7 tháng thất nghiệp, với tháng nào cũng nghĩ tới việc nghỉ hưu mợ ạ
Thực ra em thấy học đại học nó vui hơn học cao học thế nên muốn đá đít nó đi ra ngoài để trải nghiệm khám phá, tất nhiên là nó phải nỗ lực nữa, ko thì mua vé đi du lịch rồi về chỉ mất 200-300tr thôi.