CPC thì đã có quá nhiều người đi. Bài viết, ảnh ọt về CPC cũng đầy trên mạng nên sau chuyến đi CPC theo tour đường bộ như mọi người, em cứ lưỡng lự không biết nên mở thớt hay kg.
Thôi thì, mỗi chuyến đi, mỗi lữ khách đều có cảm nhận riêng, thế nên ta cứ viết ra đây để mọi người thấy được góc nhìn của riêng mình. Tour em đi là tour CPC 4 ngày 3 đêm bằng đường bộ. Do hành trình của tour chủ yếu ngồi xe nên em đặt tên thớt là "Cambodia qua khung cửa xe" cho đúng với ngữ cảnh.
Ngày đầu: Tp Hồ Chí Minh - Xiem Reap.
Không biết thật hư thế nào nhưng theo như lời cậu HDV nói rằng các hãng Du lịch Sì gòn có luật bất thành văn là tất cả các công ty đều làm tour CPC khởi hành vào sáng thứ 5 và về lại VN vào chiều chủ nhật hàng tuần. Do đó, vào sáng thứ 5 sẽ có hàng trăm xe dồn lên cửa khẩu Mộc Bài để sang Cam và ngược lại vào chiều chủ nhật lại có cả bầy xe xếp hàng đợi nhập cảnh vào lại VN. Vì vậy, để có thể thoát nhanh qua khu vực cửa khẩu VN, đề nghị đoàn khởi hành vào lúc.......4 giờ sáng (để xếp hàng đầu). Ặc ặc, coi như một đêm kg ngủ tại Sì gòn.
Mới hơn 3 giờ sáng, cả đoàn đã dục nhau dậy để chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên, do có vài bà con ngủ nướng nên 4h30 xe mới lăn bánh.
Điều vớ vỉn đầu tiên là đoàn em có 21 người nên bên lữ hành chỉ đưa xe 30 chỗ ngồi chở đoàn chứ kg phải xe 45 chỗ (mà em biết lữ hành quốc tế toàn phải chơi loại này). Nghe qua thì đi xe 30 chỗ thấy chẳng sao (vì vẫn còn thừa chỗ) nhưng chạy đường trường mới biết xe 45 chỗ hơn hẳn 30 chỗ thế nào. Thôi thì hợp đồng kg kỹ thì đành chịu. Lên đường...
Cái xe bọn em đi đây (kg hiểu sao xe mang logo của Fiditour nhưng bọn em lại đi tour của hãng khác kg dính gì đến Fiditour trong suốt hành trình?)
Sài gòn lúc 4 giờ sáng.
Cũng thanh bình phết (kg biết hãng taxi này có phải cử ai trông xe qua đêm kg?)
Xe bắt đầu chạy lòng vòng qua các tuyến phố để hướng về An sương => Hóc Môn. Trời càng sáng thì đường càng đông và xe bắt đầu phải bò để vượt ra ngoại ô thành phố. Đến Củ Chi thì đường đỡ hơn nhưng bác tài lại phải dè chừng bắn tốc độ nên cũng kg nhanh hơn là mấy.
Rồi thì cũng đến Trảng Bàng và đây là trạm dừng đầu tiên của các xe tour.
Xe gần đến Trảng Bàng, HDV rút a-lô liên hệ với "phía trước" để biết xe sẽ dừng chân ở nhà hàng nào. Té ra, ở đây có cả một hệ thống nhiều nhà hàng của một vài "đại gia" địa phương (vì chỗ làm ăn của người ta nên em xin kg nêu tên tuổi cụ thể). Chủ chuỗi nhà hàng sẽ điều phối các xe giải đều ở các nhà hàng của mình trên đường nên kg có chuyện tắc nghẽn dồn cục ở một nhà hàng nào đó. Xe bọn em tấp vào một nhà hàng và theo sau có 2 - 3 chiếc nữa. Nhà hàng rất lớn, thoáng, sạch sẽ. Mọi người vào bàn ăn thì nhân viên nhà hàng ra nhận thực đơn. Mỗi người được 1 tô bánh canh Trảng Bàng (đặc sản) và kèm theo một món uống. Tất cả đã tính tiền trong tour. Nhà hàng phục vụ khá nhanh và gọn gàng trong khi có cả trăm người vào một lần.
Sau khi mọi người điểm tâm xong thì đến màn đổi tiền. Một chị chuyên đổi tiền được điều tới (và chỉ có người trong đường dây của nhà hàng mới được làm việc này). Chị đổi tiền nói "bà con cứ đổi thoải mái, sang đấy tiêu kg hết, về em đổi lại tiền Việt đúng với giá khi đổi ra tiền Miên". Cũng bán tin bán nghi nhưng anh HDV nói bà con cứ yên tâm, họ làm ăn uy tín lắm và mọi người nên đổi một ít tiền Cam để đi WC hay bỏ thùng từ thiện... Nghe vậy nên ai cũng đổi khoảng 500K- 1 triệu tiền mình (tuy nhiên sau này em mới biết chẳng cần phải đổi với giá thấp như vậy vì bên Cam họ toàn xài tiền Đô và tiền... VIỆT ).
Trong khi mọi người ăn uống thì HDV gom hộ chiếu của mọi người và giao cho 1 cò (cũng người nhà hàng) chạy xe máy lên cửa khẩu làm thủ tục trước. Như vậy, khi đoàn lên tới cửa khẩu chỉ việc xếp hàng để sang bên kia....
Sau khi ăn sáng xong, xe đi tiếp lên cửa khẩu cách đó khoảng 5km. Càng đến gần cửa khẩu, công nhân đi làm ở khu chế xuất hay đặc khu kinh tế gì đó càng đông. Tới cửa khẩu thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một mẹ nái xề đang ung dung qua đường. Không biết có phải định trốn con vượt biên đánh bạc kg đây.
Chẳng biết em heo nái ở đâu thủng thẳng qua đường
Gần cửa khẩu tý nữa. Người đi đâu mà đông thế kg biết
Xe lăn bánh qua khu vực hải quan cửa khẩu, bác tài đưa cho HDV một nắm tiền và anh HDV phóng xuống nộp xong thì xe đi tiếp đến khu xuất nhập cảnh. Do đã làm thủ tục trước nên mọi người chỉ xếp hàng cho mấy anh XNC xem mặt sơ qua là đã có thể ra khỏi VN.
Đã xong thủ tục rời VN, chụp tấm hình kỷ niệm để lỡ có bị lưu lạc nơi đất khách quê người, tiếng tăm không biết còn đưa tấm hình ra mà hỏi đường về quê mẹ
Phía sau lưng là đất Cambodia.
Và đây đã là đất khách:
Văn hóa Angkor đã hiện hữu (nhà làm thủ tục xuất nhập cảnh)
Sau khi vào phòng xuất nhập cảnh, xếp hàng để trình hộ chiếu và "lăn tay" (scan cả 10 đầu ngón tay). Khi đã làm xong thủ tục nhập cảnh thì hộ chiếu của tất cả khách du lịch bị giữ lại. Không biết có phải nó sợ mình vượt biên đi nước thứ 3 hay kg? ( và kg biết là Du lịch Cam giữ hay XNC giữ). Không hộ chiếu trong tay, thôi thì từ nay phó mặc cho chú HDV người Cam. Có bị CS Cam túm thì kg biết đường nào mà lần (thế nên đi đợt này em chẳng dám xông xáo đi ngoài luồng như mấy lần xuất ngoại khác.).
Tranh thủ lúc đợi đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Làm một nháy để biết mình đã ở CPC.
Sau khi cả đoàn lên xe, hướng dẫn viên Cam bắt đầu dẫn đoàn (và giờ này mới được phát nước uống - Mựa, mấy thằng tour VN nó tính từng đồng một, kg chịu mua nước từ bên VN).
Những hình ảnh Hotel, Casino, xe cộ .... đầu tiên đập vào mắt hứa hẹn mọi người sẽ được đến thăm một Cam pu chia hoa lệ và tự do.....
THẾ NHƯNG ...
(mời xem tiếp ở dưới)
Thôi thì, mỗi chuyến đi, mỗi lữ khách đều có cảm nhận riêng, thế nên ta cứ viết ra đây để mọi người thấy được góc nhìn của riêng mình. Tour em đi là tour CPC 4 ngày 3 đêm bằng đường bộ. Do hành trình của tour chủ yếu ngồi xe nên em đặt tên thớt là "Cambodia qua khung cửa xe" cho đúng với ngữ cảnh.
Ngày đầu: Tp Hồ Chí Minh - Xiem Reap.
Không biết thật hư thế nào nhưng theo như lời cậu HDV nói rằng các hãng Du lịch Sì gòn có luật bất thành văn là tất cả các công ty đều làm tour CPC khởi hành vào sáng thứ 5 và về lại VN vào chiều chủ nhật hàng tuần. Do đó, vào sáng thứ 5 sẽ có hàng trăm xe dồn lên cửa khẩu Mộc Bài để sang Cam và ngược lại vào chiều chủ nhật lại có cả bầy xe xếp hàng đợi nhập cảnh vào lại VN. Vì vậy, để có thể thoát nhanh qua khu vực cửa khẩu VN, đề nghị đoàn khởi hành vào lúc.......4 giờ sáng (để xếp hàng đầu). Ặc ặc, coi như một đêm kg ngủ tại Sì gòn.
Mới hơn 3 giờ sáng, cả đoàn đã dục nhau dậy để chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên, do có vài bà con ngủ nướng nên 4h30 xe mới lăn bánh.
Điều vớ vỉn đầu tiên là đoàn em có 21 người nên bên lữ hành chỉ đưa xe 30 chỗ ngồi chở đoàn chứ kg phải xe 45 chỗ (mà em biết lữ hành quốc tế toàn phải chơi loại này). Nghe qua thì đi xe 30 chỗ thấy chẳng sao (vì vẫn còn thừa chỗ) nhưng chạy đường trường mới biết xe 45 chỗ hơn hẳn 30 chỗ thế nào. Thôi thì hợp đồng kg kỹ thì đành chịu. Lên đường...
Cái xe bọn em đi đây (kg hiểu sao xe mang logo của Fiditour nhưng bọn em lại đi tour của hãng khác kg dính gì đến Fiditour trong suốt hành trình?)
Sài gòn lúc 4 giờ sáng.
Cũng thanh bình phết (kg biết hãng taxi này có phải cử ai trông xe qua đêm kg?)
Xe bắt đầu chạy lòng vòng qua các tuyến phố để hướng về An sương => Hóc Môn. Trời càng sáng thì đường càng đông và xe bắt đầu phải bò để vượt ra ngoại ô thành phố. Đến Củ Chi thì đường đỡ hơn nhưng bác tài lại phải dè chừng bắn tốc độ nên cũng kg nhanh hơn là mấy.
Rồi thì cũng đến Trảng Bàng và đây là trạm dừng đầu tiên của các xe tour.
Xe gần đến Trảng Bàng, HDV rút a-lô liên hệ với "phía trước" để biết xe sẽ dừng chân ở nhà hàng nào. Té ra, ở đây có cả một hệ thống nhiều nhà hàng của một vài "đại gia" địa phương (vì chỗ làm ăn của người ta nên em xin kg nêu tên tuổi cụ thể). Chủ chuỗi nhà hàng sẽ điều phối các xe giải đều ở các nhà hàng của mình trên đường nên kg có chuyện tắc nghẽn dồn cục ở một nhà hàng nào đó. Xe bọn em tấp vào một nhà hàng và theo sau có 2 - 3 chiếc nữa. Nhà hàng rất lớn, thoáng, sạch sẽ. Mọi người vào bàn ăn thì nhân viên nhà hàng ra nhận thực đơn. Mỗi người được 1 tô bánh canh Trảng Bàng (đặc sản) và kèm theo một món uống. Tất cả đã tính tiền trong tour. Nhà hàng phục vụ khá nhanh và gọn gàng trong khi có cả trăm người vào một lần.
Sau khi mọi người điểm tâm xong thì đến màn đổi tiền. Một chị chuyên đổi tiền được điều tới (và chỉ có người trong đường dây của nhà hàng mới được làm việc này). Chị đổi tiền nói "bà con cứ đổi thoải mái, sang đấy tiêu kg hết, về em đổi lại tiền Việt đúng với giá khi đổi ra tiền Miên". Cũng bán tin bán nghi nhưng anh HDV nói bà con cứ yên tâm, họ làm ăn uy tín lắm và mọi người nên đổi một ít tiền Cam để đi WC hay bỏ thùng từ thiện... Nghe vậy nên ai cũng đổi khoảng 500K- 1 triệu tiền mình (tuy nhiên sau này em mới biết chẳng cần phải đổi với giá thấp như vậy vì bên Cam họ toàn xài tiền Đô và tiền... VIỆT ).
Trong khi mọi người ăn uống thì HDV gom hộ chiếu của mọi người và giao cho 1 cò (cũng người nhà hàng) chạy xe máy lên cửa khẩu làm thủ tục trước. Như vậy, khi đoàn lên tới cửa khẩu chỉ việc xếp hàng để sang bên kia....
Sau khi ăn sáng xong, xe đi tiếp lên cửa khẩu cách đó khoảng 5km. Càng đến gần cửa khẩu, công nhân đi làm ở khu chế xuất hay đặc khu kinh tế gì đó càng đông. Tới cửa khẩu thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một mẹ nái xề đang ung dung qua đường. Không biết có phải định trốn con vượt biên đánh bạc kg đây.
Chẳng biết em heo nái ở đâu thủng thẳng qua đường
Gần cửa khẩu tý nữa. Người đi đâu mà đông thế kg biết
Xe lăn bánh qua khu vực hải quan cửa khẩu, bác tài đưa cho HDV một nắm tiền và anh HDV phóng xuống nộp xong thì xe đi tiếp đến khu xuất nhập cảnh. Do đã làm thủ tục trước nên mọi người chỉ xếp hàng cho mấy anh XNC xem mặt sơ qua là đã có thể ra khỏi VN.
Đã xong thủ tục rời VN, chụp tấm hình kỷ niệm để lỡ có bị lưu lạc nơi đất khách quê người, tiếng tăm không biết còn đưa tấm hình ra mà hỏi đường về quê mẹ
Phía sau lưng là đất Cambodia.
Và đây đã là đất khách:
Văn hóa Angkor đã hiện hữu (nhà làm thủ tục xuất nhập cảnh)
Sau khi vào phòng xuất nhập cảnh, xếp hàng để trình hộ chiếu và "lăn tay" (scan cả 10 đầu ngón tay). Khi đã làm xong thủ tục nhập cảnh thì hộ chiếu của tất cả khách du lịch bị giữ lại. Không biết có phải nó sợ mình vượt biên đi nước thứ 3 hay kg? ( và kg biết là Du lịch Cam giữ hay XNC giữ). Không hộ chiếu trong tay, thôi thì từ nay phó mặc cho chú HDV người Cam. Có bị CS Cam túm thì kg biết đường nào mà lần (thế nên đi đợt này em chẳng dám xông xáo đi ngoài luồng như mấy lần xuất ngoại khác.).
Tranh thủ lúc đợi đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Làm một nháy để biết mình đã ở CPC.
Sau khi cả đoàn lên xe, hướng dẫn viên Cam bắt đầu dẫn đoàn (và giờ này mới được phát nước uống - Mựa, mấy thằng tour VN nó tính từng đồng một, kg chịu mua nước từ bên VN).
Những hình ảnh Hotel, Casino, xe cộ .... đầu tiên đập vào mắt hứa hẹn mọi người sẽ được đến thăm một Cam pu chia hoa lệ và tự do.....
THẾ NHƯNG ...
(mời xem tiếp ở dưới)
Chỉnh sửa cuối: