- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,965
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Thưa các cụ mợ. HP vừa về hôm qua. Chiang Mai đi 3 lần rồi nhưng đều có cảm nhận khác nhau. 1 nơi rất dễ thương. Người dân rất tốt bụng và mến khách.
Vì đi nhiều nên ảnh ít và chuyện cũng ko có gì nên HP up nốt chuyến Căm pốt cho có đầu đuôi. Cụ nào chán rồi cứ bỏ qua.
Vậy là chỉ còn 1 buổi cuối cùng ở Siem Reap. nếu ở KS thì thật nhạt nhẽo nên chương trình Bảo Tàng, sau đó đi mua bán 1 chút rồi ra sân bay.
Bảo tàng là nơi rất hay, thoạt đầu ai cũng nghĩ nó chán và buồn tẻ, nhưng thực chất là nơi tĩnh tâm và nếu ham hiểu biết thì là chỗ rất hữu ích để có kiến thức 1 cách sinh động và nhớ lâu.
Vé vào cửa nếu so với bảo tàng ở Vn thì rất cao, 12$. Nhưng bù lại người ta tạo nên 1 không gian rất thú vị với các hiện vật, minh họa...tất tật đều chuyên nghiệp, sạch sẽ, có cả mỹ thuật nữa.
Như đã nói ở phần trước, ở đây ko được chụp ảnh nên chả có cái ảnh nào hết.
Sau khi ra khỏi bảo tàng mới thấy người Khmer thật giỏi. Người ta có văn hóa, có tham vọng, thịnh vượng và suy tàn, lại cả man rợ. Người ta chỉ 1 tấc là bước qua ranh giới của Thiện và Ác. Khi cái ác bị đầu độc bởi sự điên rồ thì sinh ra man rợ. Hơn 3 triệu người đã bị giết bởi chính người cùng giống nòi của mình. Câu hỏi tại sao vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa có lời giải thích nào thỏa đáng cho sự điên loạn đó.
(Chiến tranh tg thứ 2 lại là chuyện khác khi đám người german diệt người Do thái khi nó coi người Do thái là hạ đẳng, coi như thú)
Thôi bỏ chuyện dã man.
HP qua khu mua sắm Duty free nằm kề ngay bên cạnh Bảo tàng. Toàn các hãng quốc tế lớn, hàng hiệu rất nhiều và giá tuy duty free vẫn là thứ để ngắm.
Vì đi nhiều nên ảnh ít và chuyện cũng ko có gì nên HP up nốt chuyến Căm pốt cho có đầu đuôi. Cụ nào chán rồi cứ bỏ qua.
Vậy là chỉ còn 1 buổi cuối cùng ở Siem Reap. nếu ở KS thì thật nhạt nhẽo nên chương trình Bảo Tàng, sau đó đi mua bán 1 chút rồi ra sân bay.
Bảo tàng là nơi rất hay, thoạt đầu ai cũng nghĩ nó chán và buồn tẻ, nhưng thực chất là nơi tĩnh tâm và nếu ham hiểu biết thì là chỗ rất hữu ích để có kiến thức 1 cách sinh động và nhớ lâu.
Vé vào cửa nếu so với bảo tàng ở Vn thì rất cao, 12$. Nhưng bù lại người ta tạo nên 1 không gian rất thú vị với các hiện vật, minh họa...tất tật đều chuyên nghiệp, sạch sẽ, có cả mỹ thuật nữa.
Như đã nói ở phần trước, ở đây ko được chụp ảnh nên chả có cái ảnh nào hết.
Sau khi ra khỏi bảo tàng mới thấy người Khmer thật giỏi. Người ta có văn hóa, có tham vọng, thịnh vượng và suy tàn, lại cả man rợ. Người ta chỉ 1 tấc là bước qua ranh giới của Thiện và Ác. Khi cái ác bị đầu độc bởi sự điên rồ thì sinh ra man rợ. Hơn 3 triệu người đã bị giết bởi chính người cùng giống nòi của mình. Câu hỏi tại sao vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa có lời giải thích nào thỏa đáng cho sự điên loạn đó.
(Chiến tranh tg thứ 2 lại là chuyện khác khi đám người german diệt người Do thái khi nó coi người Do thái là hạ đẳng, coi như thú)
Thôi bỏ chuyện dã man.
HP qua khu mua sắm Duty free nằm kề ngay bên cạnh Bảo tàng. Toàn các hãng quốc tế lớn, hàng hiệu rất nhiều và giá tuy duty free vẫn là thứ để ngắm.