Thấy các bác viết em cũng xin nói leo vài câu. Trước hết là cám ơn bác Sontt đã cho em nhớ lại cảm xúc đầu tiên...
Hồi đó khi nộp xong hồ sơ và được dắt ra chỗ xe đậu, chao ôi sao mà cảm giác sung sướng thế, chà, mình sắp được điều khiển cái xe U-oát to đùng này rồi, đến ngửi hơi xăng mà còn thấy thơm nữa là...
Rồi thì học viên cũng đến, ai về xe nấy, riêng cái xe em được chỉ thì đã thấy anh chị em ngồi lèn chặt rồi, em cũng đàng hoàng mở cửa phụ ngồi lên, cái cửa ấy mở mãi mới được... còn đóng vào thì em chịu...
Đằng sau em, một số học viên nói chuyện với nhau, số khác chỉ nhìn, một cậu leo lên ngồi ngay vào sau tay lái, bẻ gương chỉnh ghế một cách hết sức thành thạo làm em bỗng thấy ướt ở chân, hoá ra là một cục nước dãi nhỏ xuống.... Cậu kia vẫn tay bẻ cái này tay kéo cái kia, sao mà nhiều công tắc và tay nắm thế không biết, chả hiểu cái nào vào việc gì nữa...
Em lân la làm quen, vì em thấy phục lắm: " bạn đi tập lâu chưa", " mới được có mấy buổi ấy mà..", .... bỗng hắn quay sang nhìn em chằm chằm: " anh xuống đi, đây là chỗ của thầy giáo"!!
Các bác bảo là em làm sao đây, quay lại thấy chật cứng, lại nồng nặc toàn mùi mồ hôi, mà mở cửa ra cũng lại không được nữa...cậu kia phải nhoài người ra mở hộ và khi em xuống rồi thì hắn đóng rầm một cái làm tim em nó cũng hự theo...
Đứng dưới rồi nhìn lại cái xe thì mới thấy là nó đáng yêu ghê, nếu như những chỗ bả ma tít không rơi ra một cách mất trật tự và cái bạt lành lặn cũng như cái ghế ngồi bớt hở mút ra đôi chút...