Bác không được nản chí nhá :68::68:Những kỷ niệm khi lần đầu lái xe.
Em mua xe đã lâu nhưng cũng bận rộn nên không thường xuyên đi lắm, nhưng nhớ về những ngày đầu đi xe thì thật vui và nhiều kỷ niệm. Em muốn viết bài lên đây để chia sẻ với mọi người. Hy vọng sẽ nhận được nhiều cảm xúc và biết đâu lại có người giống mình (vì ít đi xe nên lần nào cũng như là lần đầu).
Cảm giác đầu tiên là run và rất run. trước kia đi xe máy thì khâm phục vô cùng những ai ngồi sau vô lăng vì sao họ giỏi thế, nhất là khi họ điều khiển xe qua chỗ đường tắc.
Nhưng đến giờ đi xe rồi thì thấy cũng không vấn đề gì lắm. Đường rộng thì không ngại, em chỉ sợ nhất là lái xe qua chợ và gặp đường hẹp mà tránh nhau thì ôi thôi. Tai nạn thương đau là một ngày mưa đưa con đi học. Dê đen và dê trắng tránh nhau, gặp mấy bà mấy chị để xe ngay dưới đường để mua hàng. Hai dê vội cụp gương lại để nhích từng bước mà cuối cùng dê trắng (tức là chiếc xe thân yêu của em) cũng bị bung biển số và bẹp đầu. Đau đớn không tả xiết.:redface:
Những ngày đầu đi xe tự nhủ là việc xước sát thì không hề gì nhưng nhìn vẫn thấy tiếc…
nhất là như buổi sáng nay, cũng lại trời mưa, phi xe lên vỉa hè trước cổng cơ quan, trình độ thấp nên va phải cây may mà cây không đổ.:mad:
Còn ngồi làm việc mà cứ lo ngay ngáy không biết thằng nào có hỏi thăm chiếc xe của mình không nhất là sau khi đọc bài một bác đi Camry 2.4 bị bóc nẹp cửa xe.
Sắp đến giờ về rồi, tranh thủ ngồi viết mấy dòng “thổ lộ” cảm xúc. Liệu có bác nào đi xe mà khổ như em không?
Hay lại đi 2 bánh vậy….
Ai cũng thế thì biết bao giờ đất nước mới phát triển được
Nhưng mà nói thật nếu đi loanh quanh phố mà trời không mưa hoặc nắng to quá thì em cũng đi 2B cho nó lành (y)