Chú có thể là nhà báo. OK. Chú có thể là ông này bà nọ OK. Nhưng cái loại rút thẻ nhà báo ra rồi xin do mình sai này nọ thì cũng là loại rẻ rách. XIn lỗi hơi búc xúc. CHú quá lạm dụng cái thẻ đấy rồi lên đây huyên hoang. Em xi trích dẫn mọt đoạn của nhà báo tâm sự về xin học cho con nhỏ mà việc này để chú biết "Đến hôm cáu quá phải làm việc chẳng đặng đừng là có tý "dọa dẫm", "xô hàng". Bà Ctình nguyện giúp em mò đến trường cháu "chém gió" với cô hiệu trưởng, bẩu là bố nó là thằng "nói láo". Bà hiệu trưởng bẩu sao không nói sớm, trường này ưu tiên con em cán bộ và nhà báo chứ không nhận con em "nhà rau dưa". Thực sự em nghe câu chuyện này xong rất thấy xấu hổ vì mình phải lợi dụng danh nghĩa nghề viết mới xin được cho con đi học, và như vậy cũng không thật công bằng với con em các gia đình khác. Đúng là vãi tè con cá mè!!!" Chú hãy học điều này. Đừng bẻ cong ngòi buít. Nếu có bẻ hãy bẻ cho xứng đáng với giá trị của mình.
Vài dòng thân đừng giận nhé (b)(b)(b)(b) Hẫy trân trọng chính mình trước khí muốn người khác làm vậy