Chắc nay mới được cô giáo giảng bài mới nên ngay lúc cu cậu vứt đc cái cặp sách xuống bàn học là nó đã lon ton đến chỗ em hỏi xoáy đáp xoay: “bố có biết chuyện hai con dê qua cầu có ý nghĩa gì không” như một thói quen trả bài, em nói vanh vách, cũng may mà nó không hỏi đến đoạn ví dụ chứ không em lại phải chế thì hèn với con mình quá.
Cái câu chuyện hai con dê thì chắc CCCM cũng chả lạ gì nhưng bảo quen thì cũng không phải. Ở tây thì em không rõ chứ ở ta văn hóa nhường nhịn nó là một cái gì đấy rất xa xỉ, nó còn xa xỉ hơn vàng bạc châu báu. Như vụ việc mà em mới gặp phải hôm qua trên con phố nhỏ (chỉ vừa đủ cho hai làn xe) trước nhà mình. Thấy ngoài phố xôn xao, ồn ào, em chạy ra xem thì thấy hai tài xế ô tô đang cãi nhau inh ỏi, trong khi đám đông khác cố can ngăn.
Chuyện là hai chiếc xe chạy theo hai hướng ngược nhau, tới khúc này, vì một xe khác đỗ bên đường nên hai tài xế không thể cũng đi qua một lúc. Nhưng thay vì một bên chấp nhận lùi lại một chút để nhường người còn lại qua trước, thì cả hai lại thi gan với nhau, quyết đòi đi trước cho bằng được. Kết quả, sau một màn đấu còi, đấu khẩu, hai bên tính nhảy bổ vào nhau để phân thắng thua bằng máu… Qua bài học vỡ lòng của câu chuyện hai con dê qua cầu về hành vi ứng xử cơ bản trong đời sống này lại không được nhiều người ghi nhớ và áp dụng trong thực tế. Vậy nên mới dẫn đến chuyện cả con phố ách tắc vì hai tài xế không chịu nhường đường, hay cả ngã tư hỗn loạn vì các tài xế giành nhau từng giây đi trước...
Cuối năm cuối tháng rồi, em chúc CCCM luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh (vui khỏe gì vài giây vài phút phải không CCCM), vững tay lái, chắc chân ga để có một cái tết ấm no hạnh phúc. Sáng dậy mới kịp rửa mặt ăn cái bánh mì, chưa chạy được cuốc nào, thôi em tranh thủ đi kiếm bát cơm kẻo tối về lại ko nộp đủ quỹ thì đêm nay ngủ ngoài, mà trời HN dạo này rét lắm …
Cái câu chuyện hai con dê thì chắc CCCM cũng chả lạ gì nhưng bảo quen thì cũng không phải. Ở tây thì em không rõ chứ ở ta văn hóa nhường nhịn nó là một cái gì đấy rất xa xỉ, nó còn xa xỉ hơn vàng bạc châu báu. Như vụ việc mà em mới gặp phải hôm qua trên con phố nhỏ (chỉ vừa đủ cho hai làn xe) trước nhà mình. Thấy ngoài phố xôn xao, ồn ào, em chạy ra xem thì thấy hai tài xế ô tô đang cãi nhau inh ỏi, trong khi đám đông khác cố can ngăn.
Chuyện là hai chiếc xe chạy theo hai hướng ngược nhau, tới khúc này, vì một xe khác đỗ bên đường nên hai tài xế không thể cũng đi qua một lúc. Nhưng thay vì một bên chấp nhận lùi lại một chút để nhường người còn lại qua trước, thì cả hai lại thi gan với nhau, quyết đòi đi trước cho bằng được. Kết quả, sau một màn đấu còi, đấu khẩu, hai bên tính nhảy bổ vào nhau để phân thắng thua bằng máu… Qua bài học vỡ lòng của câu chuyện hai con dê qua cầu về hành vi ứng xử cơ bản trong đời sống này lại không được nhiều người ghi nhớ và áp dụng trong thực tế. Vậy nên mới dẫn đến chuyện cả con phố ách tắc vì hai tài xế không chịu nhường đường, hay cả ngã tư hỗn loạn vì các tài xế giành nhau từng giây đi trước...
Cuối năm cuối tháng rồi, em chúc CCCM luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh (vui khỏe gì vài giây vài phút phải không CCCM), vững tay lái, chắc chân ga để có một cái tết ấm no hạnh phúc. Sáng dậy mới kịp rửa mặt ăn cái bánh mì, chưa chạy được cuốc nào, thôi em tranh thủ đi kiếm bát cơm kẻo tối về lại ko nộp đủ quỹ thì đêm nay ngủ ngoài, mà trời HN dạo này rét lắm …