Chỉ thi thoảng ăn cùng nhau bữa cơm thôi mà. Nếu nó ở hàng ngày trong nhà mình, sinh hoạt chung thì mới khó chịu.
Cụ hãy mở lòng nghĩ nó như em gái ruột cụ.
Cụ hãy mở lòng nghĩ nó như em gái ruột cụ.
Cụ hút thuốc uống rượu không?Vợ em là chị cả trong gia đình 3 chị em. 2 đứa em 1 đứa đi học, 1 đứa đi làm ở nhà em.
Nhà em cũng chả giàu có gì (nhà em có 2 nhóc, vợ sắp sinh đứa thứ 3 nên ở nhà trông mình em đi làm), nhưng em cũng chẳng tính toán gì chuyện ăn uống, điện nước (nóng lạnh điều hòa bật thoải mái), đối nội đối ngoại em bảo vợ em tự quyết, nội cũng như ngoại.
Đúng là thi thoảng em hay khó chịu chuyện quần áo thay ra không chịu giặt, không chịu phơi, không chịu gấp. Thay ra thì vứt ở máy giặt, việc còn lại để em lo. Vợ em ở nhà nấu cơm, ăn cơm xong thì đứa em trai lên phòng luôn hoặc đi học chứ không rửa bát, đứa em gái thì hôm nào ăn ở nhà thì rửa trong khi chị gái bụng chửa vượt mặt dọn dẹp, em trông con hoặc đổi lại vợ trông em rửa, cháu thì cả 2 đứa chả bao giờ trông. Em thi thoảng nói với vợ, trên đời anh thấy 2 đứa em em chắc chỉ có 1. Thôi cũng tặc lưỡi chúng nó ở 1 vài năm rồi chúng nó lập gia đình riêng là hết.
Khi đứa em gái cưới, em nói thẳng với vợ luôn. Trước nó độc thân thì thế nào cũng được. Nhưng đã lấy chồng thì không có chung đụng gì hết => vợ em cũng liến thoắng kêu lấy chồng rồi còn chung đụng gì nữa. Cưới xong, 2 vợ chồng thuê cạnh nhà em vì vợ em muốn bà ngoại lên chăm cả 2 đứa cháu, em thì không muốn kể cả việc nhờ ông bà lên chăm, em thích thuê giúp việc hơn nhưng chưa tìm được người quen nên cũng ậm ừ chờ vợ sinh rồi tính sau, đứa em trai vẫn ở nhà em.
Ấy thế mà thi thoảng em đi làm về lại thấy vợ chồng nó ngồi ăn cơm. Hôm thì vợ em lấy lý do là chúng nó bận không nấu cơm được, em ở nhà tiện nấu gọi chúng nó sang ăn cơm. Khi thì bà ngoại lên mấy ngày thì ngày nào cũng thấy chúng nó sang. Thức ăn thì thi thoảng em thấy vợ mang sang kêu bà ngoại gửi lên cho 2 chị em.
Biết chị em quý nhau là đúng, cứ thế này em cảm thấy rất ức chế, nhiều lúc không muốn về nhà. Nói vợ nhiều lần lại đâu vào đấy. Làm thế nào để vợ em nó tách biệt ra hẳn bây giờ . Nhiều lúc em tự nghĩ có phải mình nhỏ nhặt quá không nhỉ?
Vợ chồng cụ đang ở nhà riêng hay cụ đang ở nhà vợ ? (vì thấy có cả mấy chị em nhà vợ cũng đang ở cùng thì phải)Vợ em là chị cả trong gia đình 3 chị em. 2 đứa em 1 đứa đi học, 1 đứa đi làm ở nhà em.
Nhà em cũng chả giàu có gì (nhà em có 2 nhóc, vợ sắp sinh đứa thứ 3 nên ở nhà trông mình em đi làm), nhưng em cũng chẳng tính toán gì chuyện ăn uống, điện nước (nóng lạnh điều hòa bật thoải mái), đối nội đối ngoại em bảo vợ em tự quyết, nội cũng như ngoại.
Đúng là thi thoảng em hay khó chịu chuyện quần áo thay ra không chịu giặt, không chịu phơi, không chịu gấp. Thay ra thì vứt ở máy giặt, việc còn lại để em lo. Vợ em ở nhà nấu cơm, ăn cơm xong thì đứa em trai lên phòng luôn hoặc đi học chứ không rửa bát, đứa em gái thì hôm nào ăn ở nhà thì rửa trong khi chị gái bụng chửa vượt mặt dọn dẹp, em trông con hoặc đổi lại vợ trông em rửa, cháu thì cả 2 đứa chả bao giờ trông. Em thi thoảng nói với vợ, trên đời anh thấy 2 đứa em em chắc chỉ có 1. Thôi cũng tặc lưỡi chúng nó ở 1 vài năm rồi chúng nó lập gia đình riêng là hết.
Khi đứa em gái cưới, em nói thẳng với vợ luôn. Trước nó độc thân thì thế nào cũng được. Nhưng đã lấy chồng thì không có chung đụng gì hết => vợ em cũng liến thoắng kêu lấy chồng rồi còn chung đụng gì nữa. Cưới xong, 2 vợ chồng thuê cạnh nhà em vì vợ em muốn bà ngoại lên chăm cả 2 đứa cháu, em thì không muốn kể cả việc nhờ ông bà lên chăm, em thích thuê giúp việc hơn nhưng chưa tìm được người quen nên cũng ậm ừ chờ vợ sinh rồi tính sau, đứa em trai vẫn ở nhà em.
Ấy thế mà thi thoảng em đi làm về lại thấy vợ chồng nó ngồi ăn cơm. Hôm thì vợ em lấy lý do là chúng nó bận không nấu cơm được, em ở nhà tiện nấu gọi chúng nó sang ăn cơm. Khi thì bà ngoại lên mấy ngày thì ngày nào cũng thấy chúng nó sang. Thức ăn thì thi thoảng em thấy vợ mang sang kêu bà ngoại gửi lên cho 2 chị em.
Biết chị em quý nhau là đúng, cứ thế này em cảm thấy rất ức chế, nhiều lúc không muốn về nhà. Nói vợ nhiều lần lại đâu vào đấy. Làm thế nào để vợ em nó tách biệt ra hẳn bây giờ . Nhiều lúc em tự nghĩ có phải mình nhỏ nhặt quá không nhỉ?
Em ở nhà em cụ ạ. Vợ chồng em độc lập kinh tế cả nội lẫn ngoại.Vợ chồng cụ đang ở nhà riêng hay cụ đang ở nhà vợ ? (vì thấy có cả mấy chị em nhà vợ cũng đang ở cùng thì phải)
Chị em tình cảm thế quý mà cụ, cụ thoáng thoáng ra, mà chúng nó cũng ko nhạy cảm lắm nhỉ, ông anh rể mặt nhăn tí là biết ngay chứ lại, cụ bảo vợ cụ bắt em trai làm việc nhà đi, mẹ vợ lên chơi thì ai chả muốn cả nhà tụ họp, vợ cụ là cũng sởi lởi, tốt đấy.Vợ em là chị cả trong gia đình 3 chị em. 2 đứa em 1 đứa đi học, 1 đứa đi làm ở nhà em.
Biết chị em quý nhau là đúng, cứ thế này em cảm thấy rất ức chế, nhiều lúc không muốn về nhà. Nói vợ nhiều lần lại đâu vào đấy. Làm thế nào để vợ em nó tách biệt ra hẳn bây giờ . Nhiều lúc em tự nghĩ có phải mình nhỏ nhặt quá không nhỉ?
Cụ nói cũng đúng, người dưng còn chả tiếc miếng ăn. Theo em miếng ăn miếng nhục, có gì ăn nấy. Thời em bé thì đói mốc mõm ra vẫn phát triển tốt, con cháu e e cubgx chả chiều, bắt nó khổ tí cho có bản lĩnh.Thớt đã thử nói chuyện với vợ và gia đình người em một cách thẳng thắn chưa?
Có gì cần góp ý thì cứ nói thẳng, nếu không thì bỏ qua. Còn lên đây kể lể thì vứt.
Và hãy nhớ là tình anh em (dù là bên vợ) nếu biết giữ gìn thì quý hơn bạn bè vạn lần.
*** hiểu thời đại nào rồi mà cụ còn bảo đẻ con cho ck. Thế đẻ riêng cho ck mà ko phri cho vk à. Nếu ly dị như mợ Thảo TN thì con ai.Thớt hay soi vặt rồi , thuê giúp việc gấp đi 3 đứa thì vất vả lắm ,
nhà em có bà lên thì toàn gọi anh em tụ tập cho vui
Vợ cụ nó đẻ cho cụ 3 đứa con là hy sinh lớn lắm , vợ vui là được đừng vặt vãnh quá mất vui
Vậy mình giúp các em khi chúng nó chưa tự lập, còn khi đã tự lập rồi thì nên cho chúng nó tách hẳn ra, cụ bảo vợ nói chuyện với các em để chị em họ xử lý với nhau dễ hơn, mình dẫu sao cũng là rể, tự mình xử lý nó mất đi hoà khí, khéo lại chẳng biết ơn còn quay ra trách oánEm ở nhà em cụ ạ. Vợ chồng em độc lập kinh tế cả nội lẫn ngoại.