Em thấy rất kinh dị là đằng khác, em đồng quan điểm với chủ thớt
cái này chắc mấy em mười tám đôi mươi đôi khi ngậm tăm cho "đỡ vật" và tưởng tượng Phỏng cụ?Lắm người em thấy chọc tăm vào mồm liên tục sau đó còn mút nữa, rồi chép miệng rõ to. Phải chăng họ đang dùng tăm quế nhể
Chỉ khi nào ăn xong thấy vướng thì mới cần que tăm để xử lý mắc mớ,còn oánh lưỡi thấy trơn tru thì thôi.Cũng nhiều người thành thói quen là phải xỉa răng thường xuyên như kiểu mát xa răng vậy.Thế mới có câu là : "Vất vả đến uống nước lã hẵng còn giắt răng".các cụ càng dùng tăm càng hỏng răng. em chả dùng nên răng khít, chả thấy dắt răng gì cả nên chả cần dùng
Lạy cụ. Nghe cụ tả thực thế này cháu cũng muốn ọe.Nói đến việc xỉa răng xong rồi nhổ thì có ông sếp cũ của em (em thề không bịa tý nào), ông ấy sáng nào đến cq ngồi ở bàn uống nước với bao nhiều người vẫn cứ xỉa răng bình thường, ông ấy chọc, ngoáy rồi cạy thức ăn ra bôi luôn lên bàn uống nước hoặc nhổ xuống sàn nhà, xong rồi để cái tăm lên trên cái đĩa đựng chén nước chè. Còn ngồi ô tô thì ông ấy bôi ngay vào lưng ghế của lái xe. Nhiều lúc nhìn mà em phát buồn nôn vì hành vi của ông ấy.
Chuyện cháu kể thật 100% luôn không hề bịa tý nào ah.Lạy cụ. Nghe cụ tả thực thế này cháu cũng muốn ọe.
Cháu cũng kể thật 100% không bịa tý nào. Ở chỗ cháu có mấy em gái cứ giữa giờ chiều là rủ nhau đi xơi quà, hôm nào về cũng sực nức mùi mắm, tỏi. Lắm hôm quay sang em cười, em lại phải đưa cho em nó cái tăm ạ.Chuyện cháu kể thật 100% luôn không hề bịa tý nào ah.
cháu ngậm từ trưa tới giờ, đọc tới dòng này mới nhớ là mình vẫn đang "ngậm tăm"Em vừa ăn cơm xong, cũng đang ngậm tăm, đọc đến dòng thứ 2 thôi ném vào thùng rác luôn
em ngồi cười như dở khi đọc còm của cụVừa ngáp dậy, mắt nhắm mắt mở đọc bài của cụ em z ón z én bỏ tăm ra khỏi miệng.
avata của cụ là f1 mới sinh nhà cụ đấy ạ trộm vía trông bé yêu quáChuyện cháu kể thật 100% luôn không hề bịa tý nào ah.
Cụ nói em đấy àCó người ngậm tăm trong mồm, buồn buồn lại lôi ra ngoáy tai, ngoái chán xong lại ngậm tăm trong mồm