Thưa các cụ.
Em xin nói ngay.lời cảm ơn đầu tiên, bằng tất cả sự chân thành.e xin cảm ơn các cụ ofun. Từ tận sâu trong cảm xúc đã nhiều lần em muốn lập thớt để gửi lời cảm ơn đến các cụ, song mãi cho đến hôm nay, nhân đọc bài : Chênh vênh trước ngưỡng 30!. Và em quyết định lập thớt để nói lời cảm ơn các cụ.và chuyện là thế nay :
Trước đây gần 2 năm.khi đó e củng vừa bước vào 30 quá độ 1 tí.khi mới ra trường e đã quyết định chọn vùng đất phương Nam để dấn thân.ông bà ta nói : tam thập nhi lập. Khi đó em củng yên phận với cái nghề bảng ,phấn. 8 năm hơn củng không tích lũy gì được nhiều ngoài chút kinh nghiệm nghề nghiệp song củng đủ kiếm cơm.
Thế rồi tình yêu đích thực của đời em đã đến, nhưng éo le cho bọn em kẻ nam người bắc.Hi sinh là từ được nhắc đến nhiều trong e. Với tư duy của lũy tre gốc rạ - quê hương là chùm khế ngọt. Em quyết định hồi huơng trong tích tắc.
Cưới. Và cú sock đầu tiên đến với vk ck em. Tích tắc trở thành vô sản.suy sụp lắm nhưng vẫn gắng.em thất nghiệp. tất cả nhìn vào đồng lương còi của vk.tháng nào củng hao hụt,nhìn vk mà em không cầm lòng được.em vác hồ sơ đi gõ kháp nơi, lắc đầu, hứa hoã, rồi lừa đảo.em suy sụp hoàn toàn.áp lực gia đình ngoại bắt đâù gia tăng, khủng khiếp.Nói xa nói gần,bóng gió rồi khinh ra mặt (gd ngoại có tý đk) .
Thế rồi gia đình nhỏ của em củng đón thêm thành viên mới. Hạnh phúc lắm các cụ ạ. Nhưng áp lực lại một nặng hơn.kinh tế quá khó khăn.em vốn dĩ là dân lao động từ bé.bỏ qua chuyện bằng cấp.chỉ trông ai thuê gì làm nấy.từ bán hàng đến thổ mộc, mong kiếm tiền mua sữa cho con.đi đâu củng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hơn 2 năm trời đằng đẳng.em sống như vô hồn, mất dần ý chí và phương hướng. Có hàng tuần em đóng của trong phòng.rơi vào trạng thái trầm cảm.có lúc vk thấy thương để 5 chục cho đi đâu tiêu vặt mà em củng không dám đụng vào.cả em và cô ấy điều không ai bảo ai : nhịn ăn sáng các cụ ạ.để tiền thêm vào nuôi con.không dám chi tiêu.
Đến lúc này em quẩn quá.cùng đường rồi các cụ ạ.làm thằng con trai như thế là HÈN phải không các cụ.ai củng xem thường mình được.nhìn vk con em là em muốn húc mẹ đầu vào xe tải.
Thế rồi một hôm em lên ofun cafe để giết time.em thấy có cụ xin ý kiếm vào Đà nẵng lập nghiệp, ý tưởng Nam tiến của em lại trỗi dậy.em bàn với vk. Cô ấy đồng ý ngay, chỉ còn xin ý kiến nội, ngoại. Bên nội em giải quyết xong.bên ngoại thì căng lắm.nói đủ mọi lý do, làm e củng hoang mang. Và em quyết định lên xin ý kiến các cụ.
95%. Một con số gần như tuyệt đối ủng hộ em đi.đấy là niềm tin, là sức mạnh giúp em lôi cả gấu mẹ gấu con đi.
Phản đối em củng đi.từ mặt củng đi.em xác định.ở lại sống quá khó.đi biết đâu em lại tìm được cơ hội mới.như nhiều bác động viên em : haỹ vì tương lai gia đình, con cái thì nên .......đi. Làm thằng đàn ông phải có trách nhiệm với gd và quyết định của mình.....nên đi.
Xin cảm ơn các bác ofun nhà mình đã động viên.
Em đi.
Nam tiến.
Với 2 bàn tay trắng.
Cùng gấu mẹ, gấu con.
Dẫu còn nhiều trăn trở.
Nơi đất khách, quê người.
Dù rất quyết liệt nhưng củng rất thận trọng.từng bước thăm dò.xây dựng cơ sở.
Ngày đầu cuộc sống gặp rất nhiều khó khăm.gần 5 tháng đã trôi qua.mọi việc chưa hẳn đã đi vào quỹ đaọ.cuộc sống còn nhiều sóng gió.thành công đang còn ở phía trước.
Song
vk ck em vẫn lạc quan.
Thương yêu tin tưởng nhau.
F1 thì ngoan lắm.
" cô cứ nhắc ba hoài "...
Dù khó khăn, chúng em đang cố gắng đưa thu nhập lên đầu 3. Cho nó xứng với cái tuổi chênh vênh của mình các cụ ạ.he he.
Em chia sẻ hơi dài.nhưng hi vọng cụ nào còn phân vân về sự thay đổi.nên quyết định thật sớm.
Đầu ba không phải là già,
Đầu ba là để biết ta biết mình.
Có thể ta sẽ gặp thất bại.nhưng ta sẽ không ân hận.