Thời gian trôi nhah quá các cụ ạ. Mới đấy với đây mà đã hơn 3 tháng kể từ ngày con gái em chào đời, cái biến cố không ai ngờ ấy đến với em như duyên số, nhưng sau khi trải qua em lại càng thấy trân trọng hơn tình cảm gia đình thiêng liêng, trân trọng sự quan tâm của anh em bạn bè và các thành viên otofun, ngay sau khi bài viết của em được chia sẻ.
http://www.otofun.net/threads/711414-con-gai-la-sieu-nhan
Đã có rất nhiều các bác, các mợ và người đọc pm, gọi điện, inbox và liên lạc với em để an ủi, chia sẻ, rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ vật chất, tiền bạc từ những người em ko quen biết, em trân trọng tất cả những tấm ân tình ấy, đến bây giờ vẫn có các mẹ theo dõi Cừu bông nhà em những lời động viên ấy đã vực dậy tinh thần của em rất nhiều trong vòng 15 ngày cách ly 2 mẹ con, tiếp thêm sức mạnh để e vững vàng hơn trong sóng gió, sức mạnh của cộng đồng mạng quả thực rất rất lớn, tuy rằng mạng ảo nhưng tình cảm dành cho nhau là thật.
Nhiều khi đến bây giờ e vẫn ko tin rằng có phép màu đến với gia đình mình như vậy, cả vợ và con em đều thoát chết một cách diệu kỳ, các bác sĩ ở cả 2 viện sản hà nội và nhi trung ương đều bảo những trường hợp như vậy tiên lượng thường rất xấu. Vậy mà cả 2 mẹ con đều đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh ấy, âu cũng là cái số cháu còn được làm người, từ ngày ấy đến giờ e vẫn áy náy chưa có được một lời cảm ơn tử tế đến các cụ. Nay em làm cái thớt này vừa khoe con gái vừa cảm ơn các cụ nhá
Sau 15 ngày nằm viện. Quá nhiều ống tiêm và thuốc truyền vào người, bàn tay và bàn chân con bị hoại tử, để lại sẹo lớn, đối với em thì đây là huân chương cho sự dũng cảm mà cháu đã trải qua
Được 2 tháng thì cháu bắt đầu biết lẫy. Trộm vía giờ lẫy như ranh, hở ra là lẫy xoành xoạch
Ai cũng bảo cháu giống bố
Cháu còn có sở thích soi gương cười khành khạch
Đôi lợn em nuôi
Thích được mát xa như người lớn
Cuối cùng. Em chỉ muốn nói với các cụ, đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, ông trời chẳng lấy đi hết của ai bao giờ, đối với em cũng vậy, tưởng rằng đã mất đi đứa con gái bé nhỏ nhưng may mắn là ko, sau khi cai máy em có cho cháu đi chụp MRI để đánh giá tổn thương não, phát hiện có một ổ tổn thương ở chẩm sau bên phải, em lo lắng mất ăn mất ngủ, theo dõi từng chút một mọi vận động, hành vi của con và sẵn sàng chiến đấu, em có đọc được rằng" ngay đối với các đấng thượng đế, khi gửi một đứa trẻ bại não xuống thế gian quả là một quyết định khó khăn đối với họ, họ sẽ phải họp bàn và tìm ra gia đình nào đủ tình yêu thương, kiên nhẫn và có thể dõi theo từng bước chân đứa trẻ đến khi trưởng thành" em tin rằng mình sẽ cáng đáng được trách nhiệm ấy, trộm vía đến giờ mọi thứ của con gái vẫn ổn, chưa thấy gì bất thường, chỉ có hơi quấy và còi thôi ạ, hơn 3 tháng mà mới được có 5,5kg
Một lần nữa cảm ơn các cụ mợ ngồi nghe em lải nhải
http://www.otofun.net/threads/711414-con-gai-la-sieu-nhan
Đã có rất nhiều các bác, các mợ và người đọc pm, gọi điện, inbox và liên lạc với em để an ủi, chia sẻ, rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ vật chất, tiền bạc từ những người em ko quen biết, em trân trọng tất cả những tấm ân tình ấy, đến bây giờ vẫn có các mẹ theo dõi Cừu bông nhà em những lời động viên ấy đã vực dậy tinh thần của em rất nhiều trong vòng 15 ngày cách ly 2 mẹ con, tiếp thêm sức mạnh để e vững vàng hơn trong sóng gió, sức mạnh của cộng đồng mạng quả thực rất rất lớn, tuy rằng mạng ảo nhưng tình cảm dành cho nhau là thật.
Nhiều khi đến bây giờ e vẫn ko tin rằng có phép màu đến với gia đình mình như vậy, cả vợ và con em đều thoát chết một cách diệu kỳ, các bác sĩ ở cả 2 viện sản hà nội và nhi trung ương đều bảo những trường hợp như vậy tiên lượng thường rất xấu. Vậy mà cả 2 mẹ con đều đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh ấy, âu cũng là cái số cháu còn được làm người, từ ngày ấy đến giờ e vẫn áy náy chưa có được một lời cảm ơn tử tế đến các cụ. Nay em làm cái thớt này vừa khoe con gái vừa cảm ơn các cụ nhá
Sau 15 ngày nằm viện. Quá nhiều ống tiêm và thuốc truyền vào người, bàn tay và bàn chân con bị hoại tử, để lại sẹo lớn, đối với em thì đây là huân chương cho sự dũng cảm mà cháu đã trải qua
Được 2 tháng thì cháu bắt đầu biết lẫy. Trộm vía giờ lẫy như ranh, hở ra là lẫy xoành xoạch
Ai cũng bảo cháu giống bố
Cháu còn có sở thích soi gương cười khành khạch
Đôi lợn em nuôi
Thích được mát xa như người lớn
Cuối cùng. Em chỉ muốn nói với các cụ, đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, ông trời chẳng lấy đi hết của ai bao giờ, đối với em cũng vậy, tưởng rằng đã mất đi đứa con gái bé nhỏ nhưng may mắn là ko, sau khi cai máy em có cho cháu đi chụp MRI để đánh giá tổn thương não, phát hiện có một ổ tổn thương ở chẩm sau bên phải, em lo lắng mất ăn mất ngủ, theo dõi từng chút một mọi vận động, hành vi của con và sẵn sàng chiến đấu, em có đọc được rằng" ngay đối với các đấng thượng đế, khi gửi một đứa trẻ bại não xuống thế gian quả là một quyết định khó khăn đối với họ, họ sẽ phải họp bàn và tìm ra gia đình nào đủ tình yêu thương, kiên nhẫn và có thể dõi theo từng bước chân đứa trẻ đến khi trưởng thành" em tin rằng mình sẽ cáng đáng được trách nhiệm ấy, trộm vía đến giờ mọi thứ của con gái vẫn ổn, chưa thấy gì bất thường, chỉ có hơi quấy và còi thôi ạ, hơn 3 tháng mà mới được có 5,5kg
Một lần nữa cảm ơn các cụ mợ ngồi nghe em lải nhải
Chỉnh sửa cuối: