- Biển số
- OF-196368
- Ngày cấp bằng
- 30/5/13
- Số km
- 34
- Động cơ
- 326,550 Mã lực
Xin chia buồn cùng gia đình!
Em hôm nay mới vào thớt này. Em xin chia buồn với gia đình!Hôm qua là Father's day, hôm nay mới vô tình vào đọc thớt này... Thực sự không biết phải diễn tả thế nào...
Cầu mong cho Bin được yên vui ở miền vĩnh cửu & chúc cho gia đình bác Nam có "1 khởi đầu mới" tốt lành
Đợt chụp lại MRI đầu tháng 5 cũng đã rất không tốt rồi. Trong phim chụp não của con lại xuất hiện thêm 3 điểm nghi ngờ. BS đã phải gọi riêng mẹ cháu ra để nói chuyện, các BS cũng rất buồn. Thấy BS gọi riêng mẹ Hằng ra nói chuyện, Bin cũng có vẻ hơi biết về chuyện này nên Bin cũng đã hỏi mẹ Hằng là tại sao BS phải nói chuyện riêng với mẹ làm mẹ Hằng phải gạt đi. Chắc ông Trời đã lựa chọn cho con cách giải thoát tốt nhất và nhẹ nhàng nhất. Bin ra đi rất thanh thản và không phải chịu những cơn đau hành hạ. Sau khi tổ chức cho con ở bên đó xong xuôi, hai vợ chồng đều cảm thấy nhẹ lòng. Chứ mỗi ngày vào viện thăm con là mỗi lần thấy xót xa, nhìn con nằm mê man, giữa một đống máy móc với ống truyền là đau thắt lại, suy nghĩ tự nhiên là chỉ mong con tỉnh lại, gọi được Ba Mẹ. Nhưng sau đó thì lại sợ hãi, con tỉnh dậy liệu có còn tỉnh táo không? Khi mà não của con cũng đã bị tổn hại vì thiếu oxy trong thời gian dài. Rồi sau đây vài tháng căn bệnh ung thư lại quay trở lại, lúc đó mới là sự khủng khiếp. Bin là chú bé thông minh và hiểu biết, có lẽ con cũng chọn cách kết thúc nhẹ nhàng nhất cho chính con và gia đình. Lúc cháu ra đi nhìn khuôn mặt của cháu trông như đang ngủ, bình yên và trong sáng. Ba Mẹ cháu cũng thấy nhệ lòng nhiều lắmTrên FB cô đã nói rất nhiều với Bin, với ba mẹ con rồi và thật sự là cô luôn khâm phục Bin, khâm phục ba Nam mẹ Hằng.
Về Bin: Là người ngoài, chỉ biết đứng nhìn và khóc một cách bất lực, nhưng cô cảm thấy nỗi đau cứ như thể Bin là ruột thịt trong gia đình cô. Cô chưa bao giờ gặp con, nhưng thật kỳ lạ, cô luôn dõi theo con và cầu chúc cho con mỗi ngày, từ năm ngoái đến giờ có biết bao vui buồn đã đi cùng với cô. Có lúc cô mừng rơi nước mắt vì nghĩ rằng ông trời đã thấu hiểu, thế nhưng... Tuy có 12 năm ngắn ngủi nhưng những gì con làm được là rất đáng khâm phục, con là cậu bé dũng cảm và mạnh mẽ nhất thế giới, con xứng đáng được nhận nhiều tình cảm hơn thế. Qua câu chuyện của con, nhắc nhở nhiều người phải biết quý và trân trọng những gì mình đang có, sống sao cho có ích và biết quý cuộc sống này. Mỗi người chỉ có một cơ hội được sống thôi, con nhỉ? Và sau bao đau đớn về thể xác và tinh thần, giờ con có thể thanh thản bên Đức Phật, ở nơi đó con hãy nhớ mọi người luôn bên con, tình cảm dành cho con ngày một nhiều lên và không bao giờ thay đổi Yêu thương con lắm! Cô sẽ nhớ Bin rất nhiều đấy!
Về ba Nam mẹ Hằng: thật cảm phục anh chị, em thấy đồng cảm với nỗi đau mà anh chị đã trải qua. Em nhận thấy tình yêu con của anh chị lớn như thế nào. Là người phụ nữ, người đã làm mẹ, em càng thấy khâm phục chị Hằng hơn hết và cần phải học rất nhiều điều ở chị: tình yêu con, hy sinh vì con, bản lĩnh người phụ nữ... giành giật với số mệnh để giữ con ở lại bên mình... tình yêu lớn mà không thể diễn tả được bằng bất kỳ từ nào cho hết được. Bin vẫn thật may mắn vì sinh ra có ba mẹ như anh chị. Em gửi đến anh chị lời chia buồn sâu sắc và anh chị hãy cố gắng vượt qua nhé, tình yêu sẽ còn mãi và thời gian sẽ xoa dịu dần nỗi đau!
Thương Bin làm sao, ông trời không phải lúc nào cũng công bằng...Đợt chụp lại MRI đầu tháng 5 cũng đã rất không tốt rồi. Trong phim chụp não của con lại xuất hiện thêm 3 điểm nghi ngờ. BS đã phải gọi riêng mẹ cháu ra để nói chuyện, các BS cũng rất buồn. Thấy BS gọi riêng mẹ Hằng ra nói chuyện, Bin cũng có vẻ hơi biết về chuyện này nên Bin cũng đã hỏi mẹ Hằng là tại sao BS phải nói chuyện riêng với mẹ làm mẹ Hằng phải gạt đi. Chắc ông Trời đã lựa chọn cho con cách giải thoát tốt nhất và nhẹ nhàng nhất. Bin ra đi rất thanh thản và không phải chịu những cơn đau hành hạ. Sau khi tổ chức cho con ở bên đó xong xuôi, hai vợ chồng đều cảm thấy nhẹ lòng. Chứ mỗi ngày vào viện thăm con là mỗi lần thấy xót xa, nhìn con nằm mê man, giữa một đống máy móc với ống truyền là đau thắt lại, suy nghĩ tự nhiên là chỉ mong con tỉnh lại, gọi được Ba Mẹ. Nhưng sau đó thì lại sợ hãi, con tỉnh dậy liệu có còn tỉnh táo không? Khi mà não của con cũng đã bị tổn hại vì thiếu oxy trong thời gian dài. Rồi sau đây vài tháng căn bệnh ung thư lại quay trở lại, lúc đó mới là sự khủng khiếp. Bin là chú bé thông minh và hiểu biết, có lẽ con cũng chọn cách kết thúc nhẹ nhàng nhất cho chính con và gia đình. Lúc cháu ra đi nhìn khuôn mặt của cháu trông như đang ngủ, bình yên và trong sáng. Ba Mẹ cháu cũng thấy nhệ lòng nhiều lắm