Đợi mãi mấy ông chặt gạch, nằm lên thủy tinh , đè bê tông lên người rồi đập .............hổng có thấy đâu ! Cảm ơn Flores cho chúng tôi tỉnh khỏi cơn mơ............!
Lại chơi trò xát muối vào vết thương rồi
Cụ có năng khiếu viết văn đấyVừa tỉnh rượu, em phải cảm ơn nó ngay, chứ không sáng ra kéo nhau đi lo lo ti ca lại quên không kịp cảm ơn nó mất...
Cảm ơn anh, anh Flores!
Anh cứ từ từ, cái cảm ơn này không hẳn là do anh tạo ra công lao gì, mà chỉ là lịch sử tự ghi tên anh vào đoạn này thôi.
Là vì, anh coi như hình nhân thế mạng để chúng tôi nhận diên vài vấn đề của nhà chúng tôi (xin lỗi anh là cái từ "hình nhân thế mạng" ở đây chỉ hoàn toàn mang tính hình thức, tức là không có anh thì cũng sẽ có người khác, vào lúc khác, cho chúng tôi thấy những điều chúng tôi cần phải thấy).
Đúng dịp vận trời đất muốn bạch hoá nhiều vấn đề, thì anh lại có mặt ở Việt Nam, thế mới đểu!
Ban đầu anh tìm anh Kiệt, nhưng lý do gì mà chưa có sự gặp gỡ như mong muốn của anh, thì chúng tôi cũng chỉ quan tâm vừa phải thôi, vì còn mấy sự chưa tỏ tường...
Thế nhưng các sự kiện vừa diễn ra, gọi là bên lề mục đích, hoá ra lại quan trọng hơn cả việc anh có gặp anh Kiệt hay không. Là vì thế này:
Trường hợp thứ nhất, người ta đòi giao đấu với anh, tiện rỗi rãi thì anh nhận lời, và kết quả thì sau có khoảng thời gian bằng Quan Công xách thủ cấp địch quay về cầm chén nước chè còn đang bốc khói.
Trong trường hợp này anh có công toàn diện.
Trường hợp thứ 2, khi anh rỗi quá, anh có ý mở rộng và được tiếp ý, tức là anh chỉ có công một nửa, vì lỡ không có người tiếp ý thì chả còn chuyện để bàn. Và kết cục cũng như lần 1, là nghiêng về anh.
Nhưng anh ạ, cũng mong anh đừng tự hào gì vội, hãy để chúng tôi tự hào. Chúng tôi tự hào ở chỗ là thấy rõ được nhiều vấn để đang tồn tại quá, cần phải xem lại quá cơ.
Cả 2 trường hợp trên, có một đặc điểm rất lạ là ờ thì tên tuổi, ờ thì tạm gọi là đức cao vọng trọng đi...nhưng mà già quá rồi, yếu quá rồi, chậm quá rồi! (Dạ thưa anh, chúng tôi còn chưa bàn đến chuyên môn có yếu hay không, thôi bỏ qua yếu tố này nhé).
Cái lạ đó là lạ gì?
Trận 1, là đứng ra thách đấu với anh. Chắc coi anh chỉ tầm tầm như phần lớn dân tôi hay sao ấy. Rồi đến kết cục tất yếu xảy ra thì mới tự vấn lương tâm, ăn năn áy náy nửa đêm vỗ gối thao thức rút kinh nghiệm, tung cả sự rút kinh nghiệm đó lên phây, lên net...
Bà vợ lại bảo vệ chồng, nhảy cuồng lên trên mạng xã hội mà rằng các người có biết chồng tôi cố gắng thế nào không? Trước trận đấu chồng tôi toát mồ hôi tập xoạc, tập đá cái đòn khỉ gió gì (tiếng Nhật) để chuẩn bị cho trận đấu bla.bla...Mà hỡi ôi, đúng là người đàn bà một mực sắt son kia có biết đâu rằng cái tập xoạc với cái đòn vòng cầu thì võ sinh vỡ lòng karatedo đã phải tập. Giờ trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra, lại khoe chồng tập mấy thứ đó thì không biết đó là thương chồng hay chửi khéo chồng đây?
Thật là lâm ly bi đát!
Đến trận 2, không thể thành nếu cái ông gì nghe tên quen quen không rủ không nhận lời anh đấu, anh Flores nhé?!
Mà lại ông già nữa mới chết chứ, khổ lắm, thế mà anh cũng đấu được à?
Anh là kém đấy, tôi thật, vì là tôi thì tôi chả thèm đấu với ông già làm gì, thắng thì cũng chả hay ho quái gì đâu anh.
Nhưng vẫn ghi nửa công cho anh, vì nhờ có anh thì chúng tôi mới thấy ông già kia xử sự thế nào. Già rồi, bé hơn, yếu hơn...ra đánh thì xiêu vẹo, lỡ có ngồi bệt xuống đất thì dăm bảy anh xúm vào che chắn, xúm vào đỡ dậy. Thật không khác gì phải xốc nách lên võ đài cả!
Thế mà anh cũng đấu được, tôi thấy anh tài!
Rốt cuộc là gì?
Là chúng tôi nhận ra cái điều kỳ lạ ơi là kỳ lạ, rằng sao các ông già nhà chúng tôi máu thế không biết? Tuổi cao sức yếu ngồi chỗ chỉ đạo cho nó thanh nhàn không muốn, lại muốn lên tuyến đầu bẻ sừng trâu mộng!?
Rồi ngã nghiêng ngã ngửa, lúc đó thì lại mới rút kinh nghiệm, rút tâm tư, khóc thầm, tím mặt vẫn bắt tay chụp ảnh cho thiên hạ ngắm dung nhan...Thật là thấy lạ quá đi ạ!
Lạ nữa, à mà cái này là chúng tôi cũng cảnh báo anh luôn đấy, là những người thực tài minh chứng không phải lý thuyết xuông, mà trẻ hơn, mà tầm vóc khủng hơn...rõ ràng sức, nghệ, tinh thần, phản xạ tốt hơn. Cái đặc biệt tôi muốn nói là trẻ hơn, và so với anh thì có thực lực tương đương hơn 2 trường hợp trên, thì lại ngồi im quan sát!
Không biết là giờ bách khoa từ điển an nam đã bổ sung từ "già trâu" vào chưa ấy nhể, anh về Chi Lê tra hộ rồi báo cho chúng tôi biết với?
Giới trẻ có tài tại sao lại điềm đạm hơn các cụ già?
Mà tôi khẳng định là như anh Thuỷ hay anh Tuấn không phải ngồi im là sợ anh đâu nhé, mà là các anh này suy nghĩ chín chắn hơn trong vấn đề này, còn cần thiết là các anh ấy sẽ chơi đấy, và anh nên cẩn thận!
Cho nên chúng tôi vỡ ra được, nhờ anh mà chúng tôi vỡ ra được vài thứ ảo đang tồn tại trong lòng xã hội chúng tôi.
Binh pháp có câu:"Biết mình biết người trăm trận không thua", thì mới thấy, trong cái ồn ào vừa qua, hình như đám trẻ hơn lại hiểu câu này hơn thì phải?!
Và cũng nhân tiện, cảnh báo anh, anh Flores ạ, rằng đừng khiêu chiến!
Khi khiêu chiến tất sẽ dẫn đến phân định, để có phân định thì tất phải sát phạt. Mà mang tinh thần sát phạt vào các trận đấu này...anh theo nghề võ, anh biết chứ, không nên đâu!
Còn giao lưu học hỏi là chuyện khác, khi đó anh sẽ có rất nhiều bạn, và anh sẽ học được nhiều thứ khi không có ống kính máy quay.
Là chúng tôi có vài ý muốn cảm ơn anh, có cái là của anh, mà có thứ thì nhờ có anh xuất hiện nó mới lộ rõ ra. Ngoài ra không có ý can thiệp gì, anh tự do ra lời thách đố nếu muốn, nhưng ai nhận lời anh hoặc không nhận lời anh thì là chuyện khác đấy nhé. Sợ anh mà không nhận lời thì có thể có người nọ người kia, nhưng không sợ anh nhưng không nhận lời thách đấu của anh thì có lẽ phải trên 50% đấy anh ạ.
Thôi, hết giấy rồi.
Chúng tôi xin chúc chuyến du lịch của anh ở Việt Nam thật là tốt đẹp!
Một lần nữa, xin cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi khám phá chính những tồn tại tiềm ẩn trong ý thức xã hội của chúng tôi!
Chào thân ái Flores!
"Lý do thứ nhất, dù Flores mang quốc tịch gì, thì anh cũng là một võ sư của xuất thân từ Vịnh Xuân Việt Nam và là cao đồ của Đại sư Nam Anh, một người Việt 100%." -Vịnh Xuân VN đâu, ông này học VX chính thống chứ nhỉ, mà đã là chính thống thì là tàu xịn mà, chả nhẽ dối.http://soha.vn/o-kia-flores-thang-le-ra-nguoi-viet-phai-vui-sao-lai-buon-20170715110745075.htm
Ơ kìa, Flores thắng, lẽ ra người Việt phải vui, sao lại buồn?
Bùi Hải | 15/07/2017 11:07 AM
Có rất nhiều lý do thực sự để chúng ta thấy những tín hiệu mừng sau các chiến thắng của võ sư gốc Chi Lê.
Mong có thêm nhiều Flores…
Lý do thứ nhất, dù Flores mang quốc tịch gì, thì anh cũng là một võ sư của xuất thân từ Vịnh Xuân Việt Nam và là cao đồ của Đại sư Nam Anh, một người Việt 100%.
Chẳng phải chúng ta đã rất tự hào khi Vovinam có nhiều ngàn môn sinh đủ các màu da, sắc tộc, ngôn ngữ trên khắp thế giới?
Nếu các võ đường Việt có càng nhiều võ sư như Flores, thì vị thế của võ thuật Việt Nam trên bản đồ võ thuật thế giới càng được nâng cao.
Tại sao người Việt lại thấy nhục nhã khi chứng kiến thành tựu của một môn đồ võ Việt?
Lý do thứ hai khiến người Việt nên vui mừng là một không khí võ thuật thực sự đã sống lại ở đất nước mê Kim Dung chưởng truyện hơn cả lịch sử nước nhà.
Đã có một thời, mấy chục năm trước, phong trào tập võ thực sự và tập thể thao rèn luyện lên rất cao. Rồi sau đó, thế hệ trẻ chỉ luyện chưởng qua màn hình ti vi vi và phim chưởng chiếu rạp.
Chỉ bằng vài lời phát biểu rất thẳng thắn và quyết liệt đúng kiểu "con nhà võ", muốn phơi bày sự thật về "công phu điện giật" của chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, cùng một chuyến bay chớp nhoáng, võ sư Flores đã khơi dậy được tinh thần quan tâm đến võ thuật thực sự của cả một đất nước. Kèm theo đó là ý thức tự tôn về sức mạnh võ Việt.
Sự ngông cuồng của Từ Hiểu Đông, theo ý kiến nhiều nhân vật lớn trong võ lâm, đã giúp võ thuật Trung Quốc tỉnh ngộ nhiều điều trong cơn bão phim ảnh và truyền thông huyễn hoặc, ảo tưởng về sức mạnh.
Thái độ điềm tĩnh, từ tốn của Flores trước, trong và sau khi giao đấu, đầu tiên giúp những võ sư như Đoàn Bảo Châu, Trần Lê Hoài Linh hiểu rõ sức mạnh và ý chí của mình, sau đó giúp làng võ Việt nhìn lại thực lực của mình.
Dù thất bại, nhưng nói như nhà báo Hoàng Hường, vợ võ sư Đoàn Bảo Châu, chồng chị đã chiến thắng chính mình.
Nhờ luyện tập với ý chí sắt đá, bất chấp đau đớn (trói chân vào giường, kéo giãn cơ thể…) mà chồng chị đã xoạc chân được 180% độ để có thể thực hiện được cú đá vòng cầu Mawashi – điều không dễ ở cái tuổi gân cơ đã cứng lại rất nhiều.
Sức mạnh của kẻ yếu
Lý do thứ ba đáng mừng, nói theo cách của người Việt là, đánh nhau vỡ đầu mới thấy anh em. Cái bắt tay, những món quà, cuốn sách, những chén trà, ly bia và mong muốn trở thành bạn tốt sau trận đấu của hai đối thủ, rất đúng với tinh thần cao thượng của võ thuật. Chúng ta còn đòi gì nhiều hơn nữa sau hơn 3 phút giao đấu?
Lý do thứ tư, nói như GS Ngô Bảo Châu là trận đấu giúp chúng ta nhận ra sức mạnh của kẻ yếu và tìm thấy thái độ đúng trong những cuộc đấu không cân sức: "Chúng ta vốn chỉ thích kẻ có sức mạnh, những kẻ thắng cuộc, chợt nhận ra rằng kẻ yếu, người thua cuộc, đến phút cuối cùng vẫn hiên ngang, hóa ra đáng yêu, đáng nể hơn nhiều so với người thắng cuộc".
![]()
Trước trận đấu, dù có thể hủy cuộc đấu theo nhiều cách vì biết rõ tuổi tác, thể trạng quá chênh lệch so với đối thủ, nhưng võ sư Châu vẫn không lùi bước. Tinh thần thượng võ không cho phép anh nghĩ ra các chiêu "ve sầu thoát xác" mà một nhà văn, nhà báo như anh không khó để nghĩ.
Sau trận đấu, điều mà võ sư Châu tiếc nhất khi tâm sự với vợ sau những giờ ngồi bất độngtrong bóng tối, là anh đã "không vượt qua được chính mình". Thắng thua với đối thủ không quan trọng bằng thắng thua chính bản thân mình. Đó chính là một tinh thần cốt lõi của võ học.
Võ sư Trần Lê Hoài Linh hoàn toàn có thể dừng cuộc đấu với Flores sau khi võ sư Châu thất bại.
Không ai có thể trách việc dừng đấu này khi biết tuổi tác và tầm vóc của ông. Nhưng dòng máu võ của đại sư Trần Thúc Tiển chảy trong người ông, không cho phép ông tự thua chính mình trước khi bước lên sàn giao lưu võ thuật với võ sư đô con kém ông 20 tuổi.
Tại sao làng võ Việt lại muối mặt?
Chứng kiến cuộc đấu của Flores 8 năm trước ở Hà Nội với võ sư Tuấn "Hạc" và chứng kiến hai cuộc đấu ngày hôm nay, ai cũng thấy công phu Flores tiến triển vượt trội. Cái cách Flores chiến thắng chính mình để vươn lên, cũng chính là đích đến của nhiều người tập võ.
Mục tiêu chính của Flores là chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Rất có thể "chưởng môn điện giật" không bao giờ nhận lời thách đấu để chứng minh thực hư thứ võ công còn "ảo diệu" hơn phim chưởng của minh.
![]()
Không đấu thì đương nhiên ông Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không thua trên sàn đấu, nhưng ông đang bị knock out trên sàn dư luận.
Nhưng dù ông Kiệt không đấu, dù hai võ sư lớn tuổi đều đã thua Flores, thì cũng chẳng đủ lý do để suy diễn: Làng võ Việt bị muối mặt.
Rất nhiều võ sư Việt đã gửi lời mời giao đấu với Flores và tôi tin, nhiều cao thủ Việt có thể đả bại Flores. Kể cả Flores có từ chối những lời mời này, thì làng võ Việt cũng đang được nhiều hơn là mất.
Họ được đánh thức tình yêu với võ thuật. Họ được đánh thức ý chí chiến thắng chính bản thân mình. Họ được thức sự trung thực con nhà võ, nói không với những công phu lòe bịp.
Khi tặng võ sư Trần Lê Hoài Linh bức tranh vẽ con hổ để tôn vinh ý chí và sự dũng mãnh của vị võ sư già, Flores đã nói: "Nhìn vào mắt võ sư Linh, thấy rất rõ trong đó một tình yêu Kungfu lớn".
Tôi, một người nhỏ bé, không học võ, cũng chợt thấy yêu những người tập võ hơn bao giờ hết, sau hai trận đấu không cân sức trên sàn nhưng lại kết thúc rất đẹp ngoài đời.
Cụ nói cũng có chỗ đúng. Em định rót cụ mà máy nó không cho, mai rượu về em rót tiếp nhé"Lý do thứ nhất, dù Flores mang quốc tịch gì, thì anh cũng là một võ sư của xuất thân từ Vịnh Xuân Việt Nam và là cao đồ của Đại sư Nam Anh, một người Việt 100%." -Vịnh Xuân VN đâu, ông này học VX chính thống chứ nhỉ, mà đã là chính thống thì là tàu xịn mà, chả nhẽ dối.
Sử liệu trên trang shaolinwwingchun:"Ðại Sý Nguyên Minh thuộc dòng dõi họ Hoàng Hoa, sinh nãm 1884 tại Phúc Kiến và là ðiệt tôn của Danh Sý Hoàng Hoa Bảo. Sinh thời vốn thể chất yếu ðuối lại không ãn ðýợc thịt cá, dù chỉ một miếng nhỏ cũng làm ông nôn ọe. Mẫu thân ông rất lo lắng nên tìm ðến một vị Thầy nổi tiếng giỏi Nhâm cầm ðộn toán trong vùng ðể xin tiên ðoán vận mệnh cho cậu bé. Tuy không tiết lộ những lời tiên tri của vị Thầy nhýng bà quyết ðịnh không chút ðắn ðo, lặn lội ðýờng xa ðýa con trai mình phó thác tại Kim Cýõng Tự. Nãm 6 tuổi ông thọ giới trýờng trai (chay trýờng) và ðýợc Ðại Sý Viên Hạnh thu nhận làm ðệ tử và ban cho pháp danh là Nguyên Minh (tức có ðýợc Tuệ cãn)"-http://www.shaolinwingchun.com/vi/ngun-gc/tieu-su/so-luoc-tieu-su-dai-su-nguyen-minh
Còn nhìn vào mắt võ sư Châu bảo giống mắt con hổ thì tôi cũng thấy thế thật, đều mắt phải cả.
Cảm ơn lão vì thông tin mới!Kiệt Mập lặn mất tiêu, nuốt lời rồi, dí thằng em ra tiếp Phờ Lo
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/cac-mon-khac/huynh-tuan-kiet-cu-em-trai-tiep-don-cao-thu-vinh-xuan-3613907.html
Khà khà ...Hai trận thắng vừa rồi của Flores trước 2 võ sư VN thì em thấy Flores cũng chưa thể hiện thêm đc gì nhiều, còn 2 võ sư cao tuổi của VN thì ngoài sự "dũng cảm" chỉ thể hiện cái dở của mình nhiều hơn. Lý do sự là chênh lệch quá lớn về cân nặng, chiều cao, tuổi tác... giữa Flores và các vị võ sư đó. Các vị võ sư cao tuổi có lẽ vì quá tự tin, đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp đối thủ bất chấp sự chênh lệch đó nên mới thách đấu và thảm bại như vậy. Em thấy trong 2 trận đấu các vị võ sư cao tuổi đó bên VN cũng ko thể hiện đc gì về kỹ năng, trình độ cả.
Như về Flores em nghĩ nếu cho 1 tay vận động viên tán thủ, kickbox cỡ thành viên đội tuyển QG, cao tầm 1m75, nặng tầm 75kg, tuổi chưa quá già (<= 45) là khả năng chiến thắng trước Flores là rất cao thôi.
Hay quá anh ạ, em thiển nghĩ, đã thi đấu võ thuật giao hữu giao lưu thế thì đóng cửa mà chơi với nhau, chứ đừng lu loa như tay châu kia, hô hào này nọ trên FB, em thấy nhằm đánh bóng tên tuổi nhiều hơn.Khà khà ...
Cụ đúng luôn!
Chuyên nghiệp là gì?
Thế nào là chuyên nghiệp?
Hiện ở ta vẫn nhập nhằng khái niệm...???
Chứ mà chuyên nghiệp, kể cả ông không hành động, ông vẫn là xử sự chuyên nghiệp!
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..."Qua cái vụ anh cu Phờ lo sang VN mới thấy mấy cái hay ho:
1/ Không có môn phái nào hơn môn phái nào mà chỉ có võ sĩ nào hơn võ sĩ nào mà thôi. Trong lúc uýnh lộn, phản xạ cơ thể là tất cả, trẻ hơn thì phản xạ tốt hơn, mạnh hơn và tập lâu thì phản xạ nó nhuần nhuyễn hơn thôi. Đòn mí chả thế.
2/ Rõ ràng thấy anh tây trẻ hơn, cao to hơn, trâu hơn mà mấy cụ võ sư đứng đầu môn phái VN - vốn không rõ là già rồi nên lẫn hay ảo tưởng và định PR bản thân - lại đi thách đấu để rồi thua sml vì cái nguyên lý đã nói ở trên.
3/ Giới học võ ngày nay chia làm hai trường phái chính: thể thao và tự vệ. Các môn định hướng thể thao thì có thi đấu theo luật lệ đàng hoàng. Các môn theo định hướng tự vệ thì không giao đấu. Các cụ nhầm lẫn mẹ nên mới ra nông nỗi.