- Biển số
- OF-321342
- Ngày cấp bằng
- 28/5/14
- Số km
- 17,905
- Động cơ
- 427,864 Mã lực
Vừa tỉnh rượu, em phải cảm ơn nó ngay, chứ không sáng ra kéo nhau đi lo lo ti ca lại quên không kịp cảm ơn nó mất...
Cảm ơn anh, anh Flores!
Anh cứ từ từ, cái cảm ơn này không hẳn là do anh tạo ra công lao gì, mà chỉ là lịch sử tự ghi tên anh vào đoạn này thôi.
Là vì, anh coi như hình nhân thế mạng để chúng tôi nhận diên vài vấn đề của nhà chúng tôi (xin lỗi anh là cái từ "hình nhân thế mạng" ở đây chỉ hoàn toàn mang tính hình thức, tức là không có anh thì cũng sẽ có người khác, vào lúc khác, cho chúng tôi thấy những điều chúng tôi cần phải thấy).
Đúng dịp vận trời đất muốn bạch hoá nhiều vấn đề, thì anh lại có mặt ở Việt Nam, thế mới đểu!
Ban đầu anh tìm anh Kiệt, nhưng lý do gì mà chưa có sự gặp gỡ như mong muốn của anh, thì chúng tôi cũng chỉ quan tâm vừa phải thôi, vì còn mấy sự chưa tỏ tường...
Thế nhưng các sự kiện vừa diễn ra, gọi là bên lề mục đích, hoá ra lại quan trọng hơn cả việc anh có gặp anh Kiệt hay không. Là vì thế này:
Trường hợp thứ nhất, người ta đòi giao đấu với anh, tiện rỗi rãi thì anh nhận lời, và kết quả thì sau có khoảng thời gian bằng Quan Công xách thủ cấp địch quay về cầm chén nước chè còn đang bốc khói.
Trong trường hợp này anh có công toàn diện.
Trường hợp thứ 2, khi anh rỗi quá, anh có ý mở rộng và được tiếp ý, tức là anh chỉ có công một nửa, vì lỡ không có người tiếp ý thì chả còn chuyện để bàn. Và kết cục cũng như lần 1, là nghiêng về anh.
Nhưng anh ạ, cũng mong anh đừng tự hào gì vội, hãy để chúng tôi tự hào. Chúng tôi tự hào ở chỗ là thấy rõ được nhiều vấn để đang tồn tại quá, cần phải xem lại quá cơ.
Cả 2 trường hợp trên, có một đặc điểm rất lạ là ờ thì tên tuổi, ờ thì tạm gọi là đức cao vọng trọng đi...nhưng mà già quá rồi, yếu quá rồi, chậm quá rồi! (Dạ thưa anh, chúng tôi còn chưa bàn đến chuyên môn có yếu hay không, thôi bỏ qua yếu tố này nhé).
Cái lạ đó là lạ gì?
Trận 1, là đứng ra thách đấu với anh. Chắc coi anh chỉ tầm tầm như phần lớn dân tôi hay sao ấy. Rồi đến kết cục tất yếu xảy ra thì mới tự vấn lương tâm, ăn năn áy náy nửa đêm vỗ gối thao thức rút kinh nghiệm, tung cả sự rút kinh nghiệm đó lên phây, lên net...
Bà vợ lại bảo vệ chồng, nhảy cuồng lên trên mạng xã hội mà rằng các người có biết chồng tôi cố gắng thế nào không? Trước trận đấu chồng tôi toát mồ hôi tập xoạc, tập đá cái đòn khỉ gió gì (tiếng Nhật) để chuẩn bị cho trận đấu bla.bla...Mà hỡi ôi, đúng là người đàn bà một mực sắt son kia có biết đâu rằng cái tập xoạc với cái đòn vòng cầu thì võ sinh vỡ lòng karatedo đã phải tập. Giờ trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra, lại khoe chồng tập mấy thứ đó thì không biết đó là thương chồng hay chửi khéo chồng đây?
Thật là lâm ly bi đát!
Đến trận 2, không thể thành nếu cái ông gì nghe tên quen quen không rủ không nhận lời anh đấu, anh Flores nhé?!
Mà lại ông già nữa mới chết chứ, khổ lắm, thế mà anh cũng đấu được à?
Anh là kém đấy, tôi thật, vì là tôi thì tôi chả thèm đấu với ông già làm gì, thắng thì cũng chả hay ho quái gì đâu anh.
Nhưng vẫn ghi nửa công cho anh, vì nhờ có anh thì chúng tôi mới thấy ông già kia xử sự thế nào. Già rồi, bé hơn, yếu hơn...ra đánh thì xiêu vẹo, lỡ có ngồi bệt xuống đất thì dăm bảy anh xúm vào che chắn, xúm vào đỡ dậy. Thật không khác gì phải xốc nách lên võ đài cả!
Thế mà anh cũng đấu được, tôi thấy anh tài!
Rốt cuộc là gì?
Là chúng tôi nhận ra cái điều kỳ lạ ơi là kỳ lạ, rằng sao các ông già nhà chúng tôi máu thế không biết? Tuổi cao sức yếu ngồi chỗ chỉ đạo cho nó thanh nhàn không muốn, lại muốn lên tuyến đầu bẻ sừng trâu mộng!?
Rồi ngã nghiêng ngã ngửa, lúc đó thì lại mới rút kinh nghiệm, rút tâm tư, khóc thầm, tím mặt vẫn bắt tay chụp ảnh cho thiên hạ ngắm dung nhan...Thật là thấy lạ quá đi ạ!
Lạ nữa, à mà cái này là chúng tôi cũng cảnh báo anh luôn đấy, là những người thực tài minh chứng không phải lý thuyết xuông, mà trẻ hơn, mà tầm vóc khủng hơn...rõ ràng sức, nghệ, tinh thần, phản xạ tốt hơn. Cái đặc biệt tôi muốn nói là trẻ hơn, và so với anh thì có thực lực tương đương hơn 2 trường hợp trên, thì lại ngồi im quan sát!
Không biết là giờ bách khoa từ điển an nam đã bổ sung từ "già trâu" vào chưa ấy nhể, anh về Chi Lê tra hộ rồi báo cho chúng tôi biết với?
Giới trẻ có tài tại sao lại điềm đạm hơn các cụ già?
Mà tôi khẳng định là như anh Thuỷ hay anh Tuấn không phải ngồi im là sợ anh đâu nhé, mà là các anh này suy nghĩ chín chắn hơn trong vấn đề này, còn cần thiết là các anh ấy sẽ chơi đấy, và anh nên cẩn thận!
Cho nên chúng tôi vỡ ra được, nhờ anh mà chúng tôi vỡ ra được vài thứ ảo đang tồn tại trong lòng xã hội chúng tôi.
Binh pháp có câu:"Biết mình biết người trăm trận không thua", thì mới thấy, trong cái ồn ào vừa qua, hình như đám trẻ hơn lại hiểu câu này hơn thì phải?!
Và cũng nhân tiện, cảnh báo anh, anh Flores ạ, rằng đừng khiêu chiến!
Khi khiêu chiến tất sẽ dẫn đến phân định, để có phân định thì tất phải sát phạt. Mà mang tinh thần sát phạt vào các trận đấu này...anh theo nghề võ, anh biết chứ, không nên đâu!
Còn giao lưu học hỏi là chuyện khác, khi đó anh sẽ có rất nhiều bạn, và anh sẽ học được nhiều thứ khi không có ống kính máy quay.
Là chúng tôi có vài ý muốn cảm ơn anh, có cái là của anh, mà có thứ thì nhờ có anh xuất hiện nó mới lộ rõ ra. Ngoài ra không có ý can thiệp gì, anh tự do ra lời thách đố nếu muốn, nhưng ai nhận lời anh hoặc không nhận lời anh thì là chuyện khác đấy nhé. Sợ anh mà không nhận lời thì có thể có người nọ người kia, nhưng không sợ anh nhưng không nhận lời thách đấu của anh thì có lẽ phải trên 50% đấy anh ạ.
Thôi, hết giấy rồi.
Chúng tôi xin chúc chuyến du lịch của anh ở Việt Nam thật là tốt đẹp!
Một lần nữa, xin cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi khám phá chính những tồn tại tiềm ẩn trong ý thức xã hội của chúng tôi!
Chào thân ái Flores!
Cảm ơn anh, anh Flores!
Anh cứ từ từ, cái cảm ơn này không hẳn là do anh tạo ra công lao gì, mà chỉ là lịch sử tự ghi tên anh vào đoạn này thôi.
Là vì, anh coi như hình nhân thế mạng để chúng tôi nhận diên vài vấn đề của nhà chúng tôi (xin lỗi anh là cái từ "hình nhân thế mạng" ở đây chỉ hoàn toàn mang tính hình thức, tức là không có anh thì cũng sẽ có người khác, vào lúc khác, cho chúng tôi thấy những điều chúng tôi cần phải thấy).
Đúng dịp vận trời đất muốn bạch hoá nhiều vấn đề, thì anh lại có mặt ở Việt Nam, thế mới đểu!
Ban đầu anh tìm anh Kiệt, nhưng lý do gì mà chưa có sự gặp gỡ như mong muốn của anh, thì chúng tôi cũng chỉ quan tâm vừa phải thôi, vì còn mấy sự chưa tỏ tường...
Thế nhưng các sự kiện vừa diễn ra, gọi là bên lề mục đích, hoá ra lại quan trọng hơn cả việc anh có gặp anh Kiệt hay không. Là vì thế này:
Trường hợp thứ nhất, người ta đòi giao đấu với anh, tiện rỗi rãi thì anh nhận lời, và kết quả thì sau có khoảng thời gian bằng Quan Công xách thủ cấp địch quay về cầm chén nước chè còn đang bốc khói.
Trong trường hợp này anh có công toàn diện.
Trường hợp thứ 2, khi anh rỗi quá, anh có ý mở rộng và được tiếp ý, tức là anh chỉ có công một nửa, vì lỡ không có người tiếp ý thì chả còn chuyện để bàn. Và kết cục cũng như lần 1, là nghiêng về anh.
Nhưng anh ạ, cũng mong anh đừng tự hào gì vội, hãy để chúng tôi tự hào. Chúng tôi tự hào ở chỗ là thấy rõ được nhiều vấn để đang tồn tại quá, cần phải xem lại quá cơ.
Cả 2 trường hợp trên, có một đặc điểm rất lạ là ờ thì tên tuổi, ờ thì tạm gọi là đức cao vọng trọng đi...nhưng mà già quá rồi, yếu quá rồi, chậm quá rồi! (Dạ thưa anh, chúng tôi còn chưa bàn đến chuyên môn có yếu hay không, thôi bỏ qua yếu tố này nhé).
Cái lạ đó là lạ gì?
Trận 1, là đứng ra thách đấu với anh. Chắc coi anh chỉ tầm tầm như phần lớn dân tôi hay sao ấy. Rồi đến kết cục tất yếu xảy ra thì mới tự vấn lương tâm, ăn năn áy náy nửa đêm vỗ gối thao thức rút kinh nghiệm, tung cả sự rút kinh nghiệm đó lên phây, lên net...
Bà vợ lại bảo vệ chồng, nhảy cuồng lên trên mạng xã hội mà rằng các người có biết chồng tôi cố gắng thế nào không? Trước trận đấu chồng tôi toát mồ hôi tập xoạc, tập đá cái đòn khỉ gió gì (tiếng Nhật) để chuẩn bị cho trận đấu bla.bla...Mà hỡi ôi, đúng là người đàn bà một mực sắt son kia có biết đâu rằng cái tập xoạc với cái đòn vòng cầu thì võ sinh vỡ lòng karatedo đã phải tập. Giờ trận đấu đỉnh cao sắp diễn ra, lại khoe chồng tập mấy thứ đó thì không biết đó là thương chồng hay chửi khéo chồng đây?
Thật là lâm ly bi đát!
Đến trận 2, không thể thành nếu cái ông gì nghe tên quen quen không rủ không nhận lời anh đấu, anh Flores nhé?!
Mà lại ông già nữa mới chết chứ, khổ lắm, thế mà anh cũng đấu được à?
Anh là kém đấy, tôi thật, vì là tôi thì tôi chả thèm đấu với ông già làm gì, thắng thì cũng chả hay ho quái gì đâu anh.
Nhưng vẫn ghi nửa công cho anh, vì nhờ có anh thì chúng tôi mới thấy ông già kia xử sự thế nào. Già rồi, bé hơn, yếu hơn...ra đánh thì xiêu vẹo, lỡ có ngồi bệt xuống đất thì dăm bảy anh xúm vào che chắn, xúm vào đỡ dậy. Thật không khác gì phải xốc nách lên võ đài cả!
Thế mà anh cũng đấu được, tôi thấy anh tài!
Rốt cuộc là gì?
Là chúng tôi nhận ra cái điều kỳ lạ ơi là kỳ lạ, rằng sao các ông già nhà chúng tôi máu thế không biết? Tuổi cao sức yếu ngồi chỗ chỉ đạo cho nó thanh nhàn không muốn, lại muốn lên tuyến đầu bẻ sừng trâu mộng!?
Rồi ngã nghiêng ngã ngửa, lúc đó thì lại mới rút kinh nghiệm, rút tâm tư, khóc thầm, tím mặt vẫn bắt tay chụp ảnh cho thiên hạ ngắm dung nhan...Thật là thấy lạ quá đi ạ!
Lạ nữa, à mà cái này là chúng tôi cũng cảnh báo anh luôn đấy, là những người thực tài minh chứng không phải lý thuyết xuông, mà trẻ hơn, mà tầm vóc khủng hơn...rõ ràng sức, nghệ, tinh thần, phản xạ tốt hơn. Cái đặc biệt tôi muốn nói là trẻ hơn, và so với anh thì có thực lực tương đương hơn 2 trường hợp trên, thì lại ngồi im quan sát!
Không biết là giờ bách khoa từ điển an nam đã bổ sung từ "già trâu" vào chưa ấy nhể, anh về Chi Lê tra hộ rồi báo cho chúng tôi biết với?
Giới trẻ có tài tại sao lại điềm đạm hơn các cụ già?
Mà tôi khẳng định là như anh Thuỷ hay anh Tuấn không phải ngồi im là sợ anh đâu nhé, mà là các anh này suy nghĩ chín chắn hơn trong vấn đề này, còn cần thiết là các anh ấy sẽ chơi đấy, và anh nên cẩn thận!
Cho nên chúng tôi vỡ ra được, nhờ anh mà chúng tôi vỡ ra được vài thứ ảo đang tồn tại trong lòng xã hội chúng tôi.
Binh pháp có câu:"Biết mình biết người trăm trận không thua", thì mới thấy, trong cái ồn ào vừa qua, hình như đám trẻ hơn lại hiểu câu này hơn thì phải?!
Và cũng nhân tiện, cảnh báo anh, anh Flores ạ, rằng đừng khiêu chiến!
Khi khiêu chiến tất sẽ dẫn đến phân định, để có phân định thì tất phải sát phạt. Mà mang tinh thần sát phạt vào các trận đấu này...anh theo nghề võ, anh biết chứ, không nên đâu!
Còn giao lưu học hỏi là chuyện khác, khi đó anh sẽ có rất nhiều bạn, và anh sẽ học được nhiều thứ khi không có ống kính máy quay.
Là chúng tôi có vài ý muốn cảm ơn anh, có cái là của anh, mà có thứ thì nhờ có anh xuất hiện nó mới lộ rõ ra. Ngoài ra không có ý can thiệp gì, anh tự do ra lời thách đố nếu muốn, nhưng ai nhận lời anh hoặc không nhận lời anh thì là chuyện khác đấy nhé. Sợ anh mà không nhận lời thì có thể có người nọ người kia, nhưng không sợ anh nhưng không nhận lời thách đấu của anh thì có lẽ phải trên 50% đấy anh ạ.
Thôi, hết giấy rồi.
Chúng tôi xin chúc chuyến du lịch của anh ở Việt Nam thật là tốt đẹp!
Một lần nữa, xin cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi khám phá chính những tồn tại tiềm ẩn trong ý thức xã hội của chúng tôi!
Chào thân ái Flores!