Thì em và cụ chắc là cũng giống nhau thôi.TW Dễ dãi quá .
Em ghét cũng giống như những thứ rượu dễ uống
Ban đầu em nghe 1 thứ chả phải rock, nó gọi là Rock and Roll, xong rồi mai cơn lơn tu dốc
Sau nghe mãi chán, chuyển sang 1 thứ dặt dẹo và có trí tuệ hơn tí là Blue. Thời gian này có nghe cả The Beatles và 1 vài band dễ dễ khác nhưng chưa biết đấy là cái gì.
Nghe thì phải tìm hiểu, à thì ra Blue là 1 dạng tiền thân của Rock, vậy thì kiếm Rock về nghe xem mặt mũi mày thế nào...
Nói thật ban đầu cũng chỉ nghe chậm chậm, toàn bài dễ cảm, rồi dần dần nghe nhanh lên, nghe nhanh đến mức đé o nghe được nữa thì nghe chậm lại, 1 thời gian sau lại mở lại thì nghe được tiết tấu nhanh hơn. 1 giây mà nó chạy mười mấy nốt mình vừa nghe vừa đếm trong đầu vừa gật theo giai điệu được, đứa bạn nó bảo tao chả nghe thấy gì, thấy 1 đống âm thanh hỗn độn nhức hết cả đầu trong khi mình nghe đủ cả 3 cây...
Tóm lại em nghĩ ai mà chả trải qua mấy giai đoạn như vậy, từ dễ đến khó, từ chậm đến nhanh rồi mới đến cực khó cực nhanh được chứ chả ai ban đầu nuốt nổi đâu.