Nhà em cũng trải qua vài mối tình đầu của bạn gái nhưng cảm nhận hơi khác với cụ chủ, có một bạn hôm em hôn lần đầu tiên cứ lấy vạt áo chùi môi mãi làm mình giật mình tưởng vì miệng mình hôi. Nhưng nghĩ lại rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng lại còn nhai cả Singum trước rồi (tính em vốn cẩn thận mà), chẳng hiểu thế nào cả, nhưng bạn ấy cứ lau suốt từ lúc đấy cho đến lúc về. Sau hỏi ra mới biết là sợ về bố mẹ biết cái vết hôn ấy ở trên môi thì chết, thế nên cứ phải lau mãi, em có hỏi thế lúc đấy cái vị nó như thế nào (vì hồi ấy đang có phim "Vị đắng tình yêu") thì chỉ được nhận mấy cái cấu tím cả sườn, chẳng thấy trả lời gì cả
Gấu nhà em thì em ấn tượng nhất quả suýt tưởng bị đổ vỏ nhầm
Số là khi yêu đương thì cũng có sờ soạng những lúc riêng tư, nhưng tuyệt nhiên là chưa làm ăn được gì cả, cũng có lúc gạ gẫm nhưng Gấu nhất quyết không cho nên đành chịu. Tự nhiên một hôm (lúc đấy yêu nhau được gần một năm, cũng đến ra mắt gia đình rồi) đến rủ đi chơi, ra ngoài thấy Gấu cứ tâm trạng thế nào ấy, hỏi thì không nói mà mắt cứ đỏ hoe. Gặng hỏi mãi mới bảo là mấy hôm rồi không thấy có kinh như bình thường, sợ là dính rồi. Thôi toi rồi, gặp phải đại cao thủ lừa cho mình đổ vỏ rồi chăng? Nhưng em vẫn bình tĩnh vận dụng kiến thức đã tìm hiểu được để giải thích là mới như thế thì không thể có được, Gấu không tin mà cứ khăng khăng là chắc rồi và bảo là phải đi khám cho chắc nếu để lỡ ra thì mẹ em giết chết......chẳng biết nói thế nào cho hiểu, em đành gật gù rồi đưa Gấu về, lòng ngổn ngang nghi hoặc nhưng nghĩ 90% là định lừa mình rồi, không dễ đâu nhé.
Thế là em để cho trôi luôn hôm sau không đến đưa đi khám như đã hứa nữa, nghĩ bụng mình đã làm gì đâu mà có, mà nếu có thật thì chắc chắn không phải của mình thì việc đếch gì phải trách nhiệm. Nói thật là em cũng có tình cảm với Gấu khá nặng nên hôm đấy em âm thầm vận dụng các mối quan hệ quen biết để tìm hiểu nhân thân của Gấu, thông tin phản hồi về đều rất tốt....có lẽ nào? Thế là lại quay lại nhà Gấu và thủ theo ít tài liệu tìm trên mạng in ra cho Gấu đọc. Đến nhà gặp bà ngoại của các con em bây giờ, bà hỏi chúng mày giận dỗi kiểu gì mà hôm qua đến giờ nó không chịu ăn uống, chỉ nằm khóc là thế nào? Em đành đánh trống lảng là chúng cháu có cãi nhau tí, hôm nay cháu đến giảng hòa ạ. Vào tận giường gặp Gấu nhưng nhất định quay mặt vào tường không tiếp, em phải vận dụng mọi chiêu thức năn nỉ cả tiếng rồi lấy lý do ở nhà nói chuyện này không tiện, đi ra ngoài nói chuyện, nếu em không đi thì anh gọi mẹ em nói luôn ở đây cho ba mặt một lời.......Gấu sợ, thế là chấp nhận ra ngoài cùng em, hai mắt khóc đỏ hoe, sưng húp. Thương thế!
Lúc đi ra ngoài nói chuyện một lúc Gấu mới bảo hôm qua sợ quá đã ra hiệu thuốc mua que thử, xong về chẳng biết thử thế nào nên hỏng mất hai cái, sau phải đánh liều hỏi họ là về thử như thế nào nhưng thử xong vẫn chưa thấy gì. Em mới tái khẳng định là chắc chắn không có gì, sau đấy đưa cho Gấu chỗ tài liệu bảo mang về đọc. Đưa Gấu về lòng em đã phần nào thanh thản hơn vì diễn biến xấu nhất như mình tưởng đã qua, còn Gấu thì vẫn lo lắng lắm. Tối hôm đấy về còn nhắn tin với nhau mãi, hỏi Gấu đã đọc tài liệu chưa thì Gấu bảo em đọc xong và tiêu hủy ngay rồi, nhưng vẫn chưa tin lắm và vẫn sợ. Sáng hôm sau ngủ dậy mở điện thoại ra đọc thấy tin nhắn của Gấu là "co roi, co roi", chẳng luận ra được cái gì cả, gọi lại cho Gấu hỏi chuyện gì thì thấy Gấu cứ cười rúc rích bảo lúc nào gặp mới kể. Em thì nhẹ cả lòng vì Gấu đã cười và nghĩ bụng chắc đã đọc và hiểu sự việc. Chiều hôm đấy đi làm về phi thẳng đến nhà Gấu luôn và lên tận trên tum tâm sự cho kín đáo thì Gấu kể đêm hôm qua tự nhiên thấy có lại rồi, vừa nói vừa cười tủm, đúng là bó tay chấm com
Chuyện này sau này thỉnh thoảng nhắc lại Gấu cứ cười tủm bảo sao ngày đấy mình ngu thế (nếu khôn thì đã chẳng lượn sớm rồi nhé). Rồi còn kể mấy hôm đấy toàn nghĩ quẩn, định bụng nếu vài hôm nữa không thấy có kinh lại và em không có trách nhiệm là mua thuốc ngủ uống luôn, sợ quá!
Bọn em yêu nhau độ gần hai năm thì cưới, cuối cùng cũng được "ăn cơm trước kẻng" nhưng được ăn trước có chục hôm, đúng vào hôm ăn hỏi xong. Đấy, số em nó khổ thể, Gấu bắt nhịn gần hai năm trời như thế, có cụ nào bị bỏ đói giống em không?
Gấu nhà em thì em ấn tượng nhất quả suýt tưởng bị đổ vỏ nhầm
Số là khi yêu đương thì cũng có sờ soạng những lúc riêng tư, nhưng tuyệt nhiên là chưa làm ăn được gì cả, cũng có lúc gạ gẫm nhưng Gấu nhất quyết không cho nên đành chịu. Tự nhiên một hôm (lúc đấy yêu nhau được gần một năm, cũng đến ra mắt gia đình rồi) đến rủ đi chơi, ra ngoài thấy Gấu cứ tâm trạng thế nào ấy, hỏi thì không nói mà mắt cứ đỏ hoe. Gặng hỏi mãi mới bảo là mấy hôm rồi không thấy có kinh như bình thường, sợ là dính rồi. Thôi toi rồi, gặp phải đại cao thủ lừa cho mình đổ vỏ rồi chăng? Nhưng em vẫn bình tĩnh vận dụng kiến thức đã tìm hiểu được để giải thích là mới như thế thì không thể có được, Gấu không tin mà cứ khăng khăng là chắc rồi và bảo là phải đi khám cho chắc nếu để lỡ ra thì mẹ em giết chết......chẳng biết nói thế nào cho hiểu, em đành gật gù rồi đưa Gấu về, lòng ngổn ngang nghi hoặc nhưng nghĩ 90% là định lừa mình rồi, không dễ đâu nhé.
Thế là em để cho trôi luôn hôm sau không đến đưa đi khám như đã hứa nữa, nghĩ bụng mình đã làm gì đâu mà có, mà nếu có thật thì chắc chắn không phải của mình thì việc đếch gì phải trách nhiệm. Nói thật là em cũng có tình cảm với Gấu khá nặng nên hôm đấy em âm thầm vận dụng các mối quan hệ quen biết để tìm hiểu nhân thân của Gấu, thông tin phản hồi về đều rất tốt....có lẽ nào? Thế là lại quay lại nhà Gấu và thủ theo ít tài liệu tìm trên mạng in ra cho Gấu đọc. Đến nhà gặp bà ngoại của các con em bây giờ, bà hỏi chúng mày giận dỗi kiểu gì mà hôm qua đến giờ nó không chịu ăn uống, chỉ nằm khóc là thế nào? Em đành đánh trống lảng là chúng cháu có cãi nhau tí, hôm nay cháu đến giảng hòa ạ. Vào tận giường gặp Gấu nhưng nhất định quay mặt vào tường không tiếp, em phải vận dụng mọi chiêu thức năn nỉ cả tiếng rồi lấy lý do ở nhà nói chuyện này không tiện, đi ra ngoài nói chuyện, nếu em không đi thì anh gọi mẹ em nói luôn ở đây cho ba mặt một lời.......Gấu sợ, thế là chấp nhận ra ngoài cùng em, hai mắt khóc đỏ hoe, sưng húp. Thương thế!
Lúc đi ra ngoài nói chuyện một lúc Gấu mới bảo hôm qua sợ quá đã ra hiệu thuốc mua que thử, xong về chẳng biết thử thế nào nên hỏng mất hai cái, sau phải đánh liều hỏi họ là về thử như thế nào nhưng thử xong vẫn chưa thấy gì. Em mới tái khẳng định là chắc chắn không có gì, sau đấy đưa cho Gấu chỗ tài liệu bảo mang về đọc. Đưa Gấu về lòng em đã phần nào thanh thản hơn vì diễn biến xấu nhất như mình tưởng đã qua, còn Gấu thì vẫn lo lắng lắm. Tối hôm đấy về còn nhắn tin với nhau mãi, hỏi Gấu đã đọc tài liệu chưa thì Gấu bảo em đọc xong và tiêu hủy ngay rồi, nhưng vẫn chưa tin lắm và vẫn sợ. Sáng hôm sau ngủ dậy mở điện thoại ra đọc thấy tin nhắn của Gấu là "co roi, co roi", chẳng luận ra được cái gì cả, gọi lại cho Gấu hỏi chuyện gì thì thấy Gấu cứ cười rúc rích bảo lúc nào gặp mới kể. Em thì nhẹ cả lòng vì Gấu đã cười và nghĩ bụng chắc đã đọc và hiểu sự việc. Chiều hôm đấy đi làm về phi thẳng đến nhà Gấu luôn và lên tận trên tum tâm sự cho kín đáo thì Gấu kể đêm hôm qua tự nhiên thấy có lại rồi, vừa nói vừa cười tủm, đúng là bó tay chấm com
Chuyện này sau này thỉnh thoảng nhắc lại Gấu cứ cười tủm bảo sao ngày đấy mình ngu thế (nếu khôn thì đã chẳng lượn sớm rồi nhé). Rồi còn kể mấy hôm đấy toàn nghĩ quẩn, định bụng nếu vài hôm nữa không thấy có kinh lại và em không có trách nhiệm là mua thuốc ngủ uống luôn, sợ quá!
Bọn em yêu nhau độ gần hai năm thì cưới, cuối cùng cũng được "ăn cơm trước kẻng" nhưng được ăn trước có chục hôm, đúng vào hôm ăn hỏi xong. Đấy, số em nó khổ thể, Gấu bắt nhịn gần hai năm trời như thế, có cụ nào bị bỏ đói giống em không?