Em thì không biết nói thế nào (vì dốt văn mà) nhưng sáng nay thì thực sự lần đầu em thấy vui, tự hào và có gì đó rất khó tả.
Sáng ra như mọi ngày đi làm, khi em đến đầu Chùa Bộc - Thái Hà đường rất đông (giờ cao điểm mà) tất cả các xe nối đuôi nhau đi. Khi em lăn được đến giữa ngã tư thì đèn đỏ, trong khi đó các xe trước vẫn chưa qua hết ngã tứ. Xe em nằm chình ình ngày chính giữa ngã tứ. Nhìn sang bên kia thấy anh XXX rất trẻ cứ nhìn em vẫy vẫy em biết mình không sai nhưng cũng chưa hiểu anh ấy muốn nói điều gì nên kéo kính xuống và hỏi
Em : Cái gì thế em?
XXX : Chị Hương ơi chị dừng lại đi cho xe bên này đi qua rồi chị đi sau một chút.
Em: (thực sự choáng) Oh! Sao em biết chị mà gọi như đúng rồi thế???
XXX: Cười (rất dễ thương) em cũng trên OF nhà mình và em cũng đã thuộc xe chị rồi ngày nào chẳng đi qua đây
Lúc đó em thấy có cái gì đó rất vui và cũng thấy khó tả; Em có hỏi nick cu em nhưng XXX nói bí mật ( chắc để không bị ném đá
) em cười rồi hẹn hôm nào đi uống nước nhận đồng hương OF.
Nói thật cảm giác của dân OF thì em hơi bị cục bộ nên cứ vô cớ động chạm đến OF là em đối lại hay miếng trả miếng ngay, nhưng qua sự việc hôm nay thì riêng cái nhìn với XXX trẻ kia làm em cũng tự nhiên thấy gần gũi và thiện cảm hơn
(chắc là em dễ bị lừa vì cả tin chăng)