Mợ mắng thì hay lắm, thấm lắm. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều khi nỗi đau của đàn ông chẳng biết nói với ai, tâm sự với ai, mà cứ âm thầm nhâm nhi li cà phê gặm nhấm một mình ở một góc khuất nào đó. Mợ cứ nghĩ một thằng đàn ông làm cũng ra tiền, ko rượu chè, hết giờ làm thì về nhà với vk với con, rồi tối thì đưa đón con đi học 9 10h tối mới về đến nhà rồi 2 bố con cùng ăn cơm. Nhưng vẫn bị chê là kém, là không lãng mạn.... thì mợ nghĩ thế nào.
Em hiểu câu mỗi nhà mỗi cảnh và câu "mưa đâu mát đó" chứ cụ, nhưng ý em ở các còm trên là đang nói tới các lão dính "tứ đổ tường" để nát nhà, chứ còn các cụ như cụ nói thì em đâu có nói tới đâu a?
Như cụ nói, thì em thấy kiểu vợ mà cái kiểu được voi đòi thêm quản tượng thế thì em nghĩ các cụ cứ ngồi lại nói thẳng với nhau, quá tam ba bận mà vẫn giữ cái kiểu bà kễnh chỉ giỏi đòi hỏi chê bai chứ không biết thấu hiểu với chồng thì cũng nên nén đau mà tống tiễn sớm. Em cũng là đàn bà, nên em hiểu rõ những kiểu đàn bà mà chỉ giỏi bới bèo ra bọ kiểu đấy thì giữ trong nhà cũng làm cho bếp lạnh nhà hoang, ch chả mong vun đắp được gì cho êm ấm gia cang đâu.
Với kinh nghiệm 15 năm "chui đầu vào rọ", em ngẫm thấy đàn nào cũng vậy thôi cụ, đã lấy nhau rồi mà muốn đi được đường dài với nhau thì phải thiết lập nền nếp gia phong cùng nhau, cái gì cũng cần giới hạn, cứ bất quá tam thì tình yêu, niềm tin lẫn sự tôn trọng đều khó mà tồn tại. Mà 1 trong 3 thứ đó không còn thì có cố cũng đồng sàng dị mộng, cố sống với nhau chỉ đày đọa nhau thêm mà thôi.