Chủ nhật tuần trước, đường nhà cháu cũng suýt có đánh nhau to vì chuyện đậu xe.
Đường nhà cháu rất vắng, lại là ngày chủ nhật nên càng vắng. Chủ xe (bên A) tìm thấy 1 chỗ đậu xe ngon là vỉa hè rộng rãi trước cửa 1 cơ quan nhà nước nên đậu luôn trên vỉa hè. Không ngờ chỗ đậu xe trên lại là chỗ buôn bán của 1 gia đình giang hồ đã rửa tay gác kiếm(bên B). Bên B hàng ngày dọn hàng ra bán rượu ốc và trứng vít lộn từ 17g30 (sau khi cơ quan nhà nước đã đóng cửa).
Hôm ấy chủ nhật, bên B dọn hàng ra sớm từ lúc 15g, thấy xe đậu choán chỗ, đã đi khắp xóm, gào lên rằng ai có xe đang đậu ở chỗ XYZ thì dịch ra chỗ khác cho người ta buôn bán. Mãi đến hơn 17g chiếu thì chủ xe mới ra, 2 bên cãi nhau quyết liệt. Chủ xe nói đường không có biển cấu đậu thì tao cứ đậu, chúng mày buôn bán không phép, lấn chiến lề đường tao gọi CA. Anh chồng của chủ quán không nói gì, lẳng lặng đi ra 1 góc gọi điện thoại.
Biết sắp có biến, 1 tay bộ đội già trong ngõ, tuy không ưa gì gia đình bán quán, nhưng cũng nhảy ra can ngăn. Bác bộ đội già chỉ nói ôn ồn với chủ xe : " ở đây không có biển cấm, xe anh đậu không sai, nhưng đậu xe cũng nên nhìn trước ngó sau và nghĩ đến những người xung quanh. Chúng tôi cũng không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho xe của anh, nếu có thằng điên nào mài mảnh chai, hoặc ném chai xăng vào xe anh cũng không liên quan đến chúng tôi". Chủ xe nghe vậy câm nín và chuồn mất. Giá mà cãi nhau thêm 5 phút nữa thì có khi chủ xe phải đi cấp cứu vì các bạn lục bình trong ngõ đang đi ra.