Dictatorship của thời phong kiến hay của tư bổn là của 1 cá nhân duy nhất, của + sản là của một giai cấp, dưới cái nhìn của Marx thì các cp của tư bản cũng là ditatorship của giai cấp tư bổn thôi. Cái dan chủ tư sản coi là giả hiệu vì có phải bầu cử trực tiếp đâu, nhất là Mỹ và Anh.
Đấy là wiki phân tích thế.
Ông Mác nhầm to. Sau này đệ tử ông như ông Văn Nin nói và chút chít chụt chịt của ông như chị Phó Đoan nhại lại như vẹt rằng rân chủ mình là gấp triệu hay gấp vạn lần rân chủ tư sản (hài ước không gì hơn). Nói cho công bằng đi, không thể gọi mấy thằng Tây Âu, Bắc Âu, Mẽo, Canada hiện nay... là độc văn tài được. Cũng không thể bảo chuyên chính vs là rân chủ được. Nói thể trẻ con nó nghe thôi, hay những con vẹt không trí tuệ mới tin thôi.
Ông Mác tuy thế đúng ở nhiều điều phết (chẳng hạn coi kĩ thuật, năng suất lao động quyết định sự phát triển xã hội, cái này có vẻ đúng). Và về cái chuyên chính vs, lẽ ra ông cũng có ý kiến hợp lý, tiếc rằng trò ông không theo:
Này nhé, ông bảo thời kì chuyên chính ấy ngắn thôi, quá độ mà, trò ông lại biến thời kì ấy dài như plây - cu, vô thời hạn. Giá như trò ông ở mấy nước "anh em" chỉ thực hiện độ nhiều lắm 10 năm thôi, rồi đưa sang chế độ rân chủ ngay thì ngon.
Trong khi những kẻ không phải trò ông lại vô tình làm theo ông và thành công đáo để. Bọn Đài, Hàn, Sing... cũng độc tài một dạo rồi chuyển đẹp sang rân chù.
Thằng Thái, Miến, Căm có lẽ cũng đang theo con đường ấy.
Trước cả Mác, thực tế là thằng Anh, Pháp đều đi qua chuyên chính rồi mới đến được rân chủ.
Cho nên rân chủ là tốt, nhưng phải tập, phải có quá trình, phải trải qua độc tài mới đến được.
VN mình oái ăm, vô tổ chức vô chính phủ, độc tài không ra độc tài rân chủ không ra rân chủ, đẽo cày giữa đường.
Có cái đội mũ bảo hiểm xe máy, mãi mới thực hiện được. Độc tài éo gì thế! Rân chủ quá trớn thì có!
Có cái hè đường, mãi không thông thoáng được! Đấy là gì? Là vô tổ chức! Vô kỷ luật! Nếu là độc tài thực sự á, một lệnh đưa ra là xong.
VN mình bây giờ cần cái độc tài thực sự ấy, nó đưa cả xã hội vô tổ chức này vào kỷ luật, kỉ cương. Có thế dân mới hết gian, quan mới hết tham. Vì gian, tham nó đưa ra bắn cái vèo, không phải xét xử phức tạp.
Lệnh trên ban ra, bất biết đúng sai, cứ thi hành ngay và luôn, miễn bàn. Thằng nào bàn ra bàn vào cho vô tù luôn!
Sau mười mười lăm năm độc tài như thế đưa Đất nước vào kỉ cương, lúc ấy chuyển sang rân chủ mới được.
Cho nên, em thấy VN bây giờ cần phải có độc tài, có bàn tay sắt.