M[FONT="]ột ngày hè oi bức như bao ngày hè khác. Theo thói quen em vẫn lượn lờ vào cái quán café quen thuộc trong 1 cái làng nọ. Chọn 1 góc khuất trong quán ngồi đọc mấy mẩu chuyện đời thường. Chả hiểu sao dạo này ngồi cái quán quen thuộc mà lại thấy nó xa lạ thế. Cái quán café vốn trước kia luôn mang nét trầm mặc, cổ kính , con người đến quán ai ai cũng điềm đạm thanh lịch mà giờ lại trở nên nhốn nhác, xô bồ…. [/FONT]
[FONT="]Trước đây , khi đến quán thường gặp các cụ lớn tuổi đàm đạo chuyện đời thường : nhân , lễ, nghĩa… chuyện làng xóm, …. [/FONT]
[FONT="]Bây giờ bước chân vào quán , đập ngay vào mắt nào là mấy cháu trẻ trâu mặc áo hở rốn, rồi hở cả mảng lưng khoe cho các cụ lớn tuổi nhìn thấy. Lại có cháu bê nguyên cả bộ đồ ngủ người yêu tặng ra khoe , diện lên cho cả quán xem cháu đẹp, cháu xinh thế nào…. Rồi lại có các cháu õng ẹo,khoe khéo tí cái thân hình nõn nà làm mọi người đi ra đi vào cái quan ai ai cũng phải ngó cháu 1 cái xem cháu nó nõn đến đâu…và mỗi người đi qua đi lại buông 1 câu khen khéo cháu nó…. Chắc cháu nó đầu cũng chả đủ nếp nhăn để phân biệt ai buông lời khen thật, ai đang mỉa mai mình….[/FONT]
[FONT="]Đã vậy cái quán lại trở thành nơi hẹn hò đăng biển tuyển vợ, tuyển chồng. Rồi tư vấn chuyện tình yêu tình báo đủ cả. Nào là muốn tán em này thì phải như thế nào, anh này có ý thì phải làm sao,…. Chưa kể cả mấy chuyện bồ bịch yêu đương trai gái này nọ kia của phụ thân cũng được các cháu đem ra bàn bạc với bàn dân thiên hạ như chuyện quốc gia đại sự…. Thôi thì giật tip câu view đủ cả….[/FONT]
[FONT="]Các cụ lớn tuổi giờ đến cái quán quen cũng ngán ngẩm lắc đầu, chọn lấy 1 chỗ yên tĩnh để ngắm cái sự đời nó thay đổi,cố tìm lại chút nét trầm mặc của cái quán quen xưa cũ và lại nghĩ bao giờ cho đến ngày xưa…..[/FONT]