Nếu là cụ, trong trường hợp vợ cụ cực kỳ độc lập về tài chính và tương đối sắc sảo. Hàng tháng đối lần đi công tác hoặc du lịch 1 mình. Cụ có chấp nhận không.(chỉ là ví dụ thôi nhé)
Câu hỏi của cụ khá cực đoan, nhưng em trả lời thế này:
- cái sự độc lập nghĩa là có thể chủ động về mặt tài chính cho những nhu cầu của chung và của riêng, ko lệ thuộc đến mức những gã chồng hẹp hòi có thể sai khiến một cách thái quá. Đó cũng chính là thể hiện năng lực và trách nhiệm gánh vác chung chứ ko mặc nhiên coi chuyện kiếm tiền là của chồng. Với quan niệm như thế thì những phụ nữ có chút vị trí xh hoặc kiếm được tiền bằng hoặc thậm chí hơn chồng cũng sẽ coi đó là chuyện bình thường thay vì quay lại...coi thường chồng, vốn dĩ ko hiếm.
- đã cùng nhau sống chung, đẻ con chung thì đừng hiểu cái chữ độc lập ấy theo nghĩa ví ai nấy giữ, chia chác từng khoản chi dùng của gia đình. Kiểu đó thì giải tán đi cho nhẹ.
- ai cũng có trách nhiệm chung đối với gia đình, với thiên chức ko thể thay thế. Khi con còn nhỏ và cần có người mẹ bên cạnh thì ko thể nói vì tôi độc lập, tự chủ tài chính nên anh trông con, tôi đi du lịch. Khi con lớn hơn, hoặc cho con đi cùng...ok.
- là vợ chồng, nhưng con người vẫn là một thực thể, có cách sống, cách cảm nhận của riêng mình, có thế giới của riêng mình, lấy nhau ko có nghĩa là cầm tù nhau. Hãy chia sẻ việc chung và tạo cho nhau không gian để tận hưởng cuộc sống theo nghĩa nhân văn nhất.
- cụ thể là em, với quan niệm nhất quán như trên: tiền lương, các khoản tiền kiếm được, em cho giữ tất, nhiều ít thì giữ và thu xếp chung đủ thiếu thì cùng nhau bàn, ko có chuyện ví anh ví tôi. Khi con nhỏ, cố gắng dành nhiều thời gian cho con, khi con cứng cáp hơn thì đi du lịch cùng bạn lớp, bạn cơ quan...thậm chí một mình, ok. Thậm chí em còn gợi ý: anh hiểu có nhiều việc anh ko thể làm thay, nếu thấy phục vụ bố con anh mệt mỏi, em có thể nói rằng em cần nghỉ ngơi một mình...em hiểu điều đó, vì ai cũng là con người cả. Hãy sống theo cách hài hoà, ko cầm tù nhau.
Còn cụ đừng hỏi em khái niệm độc lập theo nghĩa tự do hoá trong vấn đề sờ ếch, cái này là quan niệm, tuỳ thuộc mỗi người. Mà em vẫn từng nói: sống với nhau, tử tế đến ngày cuối cùng, còn khi đã chán nhau và có ý định với ai đó: nói rõ để bên kia biết và quyết định. Khi người ta ko còn yêu mình, mình ko đủ sự hấp dẫn để giữ người ta, cớ gì giữ, mà giữ ko được, ko nên.
Quan điểm sống nhất quán và rõ ràng của em là thế. Không thay đổi.