Hồi bố em mất, mẹ em còn chưa được 50t nữa cụ ạ. Mẹ em cũng như mất hồn luôn vì với bà bố em mới là quan trọng nhất (hơn cả các con luôn). Còn chả để ý gì tới tụi em nữa. Sau đấy dì em, bác gái em thay nhau ở cùng động viên ép buộc. May mà dì và bác em đều là người làm ăn, sống rất tích cực mà mẹ em cũng hơi mềm yếu, nên còn bị ép đi xem đất đầu tư với bác, rồi đưa đi chơi. Sau đó một có mấy cô bạn thân cũng nửa rủ rê nửa ép buộc đi tụ tập đi học nhảy... Rồi từ từ bà mới vượt qua.
Thực sự là cần người cùng lứa thân thiết có ảnh hưởng tốt hỗ trợ cụ ạ. Mà phải thực sự đồng hành với mẹ cụ chứ chỉ khuyên miệng thôi ko có tác dụng đâu ạ. Mà con cái chỉ làm được phận sự chăm sóc và gánh việc nhà thôi.
Thực sự là cần người cùng lứa thân thiết có ảnh hưởng tốt hỗ trợ cụ ạ. Mà phải thực sự đồng hành với mẹ cụ chứ chỉ khuyên miệng thôi ko có tác dụng đâu ạ. Mà con cái chỉ làm được phận sự chăm sóc và gánh việc nhà thôi.