Những người có tâm với bóng đá cũng đang lên tiếng, “hãy kiên nhẫn”, “đang thử nghiệm”, “cho thời gian”, “wait and see…” bla bla …. Em không kỳ vọng vào chiến thắng ở các trận giao hữu vừa rồi, vì giao hữu là tập dượt, thử - sai, thậm chí tung hỏa mù. Rất nhiều cái thử, ví dụ: trận rồi ông Klinsmann thử khả năng ghi bàn của đội, nhìn cách ghi bàn sẽ thấy, đều tuyến, trải dài cả trận và 6 anh 6 bàn (1 bàn thử luôn đối thủ
), nó có giá trị riêng của nó chứ.
Nhìn vào 3 trận qua, ừ thôi, thử nghiệm đội hình. Nhưng nhìn cầu thủ, cách đá, … em không thấy nó sao sao, chưa mường tượng được một lối chơi khả dĩ cho đội. “Đan hoa rẻ quạt ư?”, trận TQ thấy rõ, HLV chỉ cần cao tay, cho mày đan, lâu lâu tao chọt một phát là đủ tiền, lối đá đấy cũng đã làm bao cụ mất sổ đỏ ở các giải lớn. “Ẩn nhẫn rình úp sọt ?” Có mà úp vào mắt, ngay trận Uzerbekistan, không có nổi một cú sút, trận HQ thì ẩn cho tan luôn
. Triết lý của ông Park, “không thua để thắng”, liệu cơm gắp mắm bằng lối đá có phần xấu xí, nhưng đôi khi ông ấy may mắn hay tinh mắt gì không biết, tìm được cái thắng sau vài cú chọt, người hâm mộ sướng điên. Phải chăng còn quá sớm để chúng ta nâng cấp chiến thuật và lối chơi ???!
Tình hình thời gian tới có vẻ như không khả quan, ngài Trau đã lên tiếng rồi: “xuồng bé nên tập tễnh ra sông cho quen, đừng luyến tiếc về cái ao làng làm gì?” . Phải chăng bóng gió cho cái gọi là “next” thử nghiệm (hay thất bại). Ai sẽ là người “next” cuối cùng đây?
Em chẳng kỳ vọng gì, chỉ mong ông ấy phát hiện vài nhân tố mới, để lại một vài dấu ấn khả dĩ cho đội tuyển là vui rồi. Kể cũng khó khi Việt Nam giờ cũng bị xem này nọ dù ở cấp độ ao làng, lo lắm thay!