E miên man triết lý một tí, ko nói riêng VN, mà nói chung các đt châu Á, muốn tiến ra thế giới thì phải chơi kiểu kiểm soát bóng thôi. Lấy 2 ô anh cả Đông Á ra so sánh thì như sau:
_ HQ đã từng vô địch asian cup 2 lần 1956, 1960. Ở hai giải đó thì Việt Nam Cộng hòa xếp hạng 4th chung cuộc. Nhiều báo chí ăn mày dĩ vãng hay nói là VNCH đã từng 2 lần xếp hạng 4 giải asian cup mà bỏ qua thực tế đó là 2 lần tổ chức đầu tiên của asian cup, nhiều đội bỏ cuộc từ vòng loại và vck cũng chỉ có 4 đội tham dự. Sau đó thì HQ vẫn trung thành với lối chơi sức mạnh, ko có thêm chức vđ asian cup nào nữa, thành tích wc thì trừ quả 2002 sân nhà thì ngoài ra cũng phập phù.
_ NB năm 1988 mới lần đầu đá asian cup, đến lần 2 năm 1992 thì đã vô địch. NB trung thành với lối chơi kỹ thuật kiểm soát bóng, từ thập niên 1990 đến giờ thì NB 4 lần vđ, 1 lần 2nd (HQ chỉ đc 1 lần 2nd). NB đá wc lần đầu năm 1998, tính từ đó thì NB đc vào vòng 2 nhiều hơn HQ.
Mà nhìn các cầu thủ NB cũng thấy là họ nhanh, khéo, sức rướn, sức bền tốt nhưng thể hình và sức mạnh thì ko thể bằng HQ, Iran. Đặc biệt là họ ko có mẫu tiền đạo mục tiêu cao to, tì đè càn lướt. Nhưng nhờ trung thành với lối chơi ksb, giờ e thấy NB out trình châu á rồi.
HQ thì có lối chơi lạm dụng sức mạnh, hoặc có thể tốt chất kỹ thuật cũng ko bằng NB, cho nên loay hoay mấy chục năm ko thể vô địch thêm asian cup được lần nữa.
Quay lại liên đoàn ta, các cụ vff thì nhận định là phải học theo lối chơi của NB rồi, thuê cụ Trâu dài hạn cũng là phép thử để xem nhận định có chính xác ko. Tuy nhiên có nhẽ liên đoàn cần 1 GĐKT trung tuổi để xây dựng và thực thi một cái chiến lược tầm nhìn 20 năm thì hợp lý hơn. Rồi còn Kinh tế xã hội nữa, mỗi trường học phải có 1 cái sân cỏ nhân tạo để đám trẻ con chơi bóng thì mới có đông quân mà tuyển chọn,...