Buồn quá họa lại bài Nhớ rừng các cụ ạ...
Nhớ Thầy...
Gậm một khối căm hờn tên trâu đất,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ Vê Ép kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu nỗi đau người hâm mộ,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn Ngựa, bọn Cam
Với Đông Timo, Brunei, Miến điện.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh so găng bóng cả, cây già,
Thắng Úc, bình Ka(tar), đập tan Iraq
Với khi thét khúc Thường Châu dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Toàn đội dâng lên như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng, bật ban, xâu kim, vượt tuyến...
Trên sân đấu, đôi chân ta uyển chuyển
và khiến mọi đối thủ đều im hơi...
Còn đâu những đêm vàng trên sân đấu
Ta vẫn say sưa dắt bóng, chồng biên
Đâu những trận ta gặp phải "cửa trên"
Phòng thủ, phản công, sấm rung, chớp giật..
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Đến sân bay đón Tuyển quá tưng bừng
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
(Đón tuyển về, tiết canh ăn ko hết)
...
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những trận không đời nào thay đổi,
Những trận ủ ê, tầm thường, giả dối:
Chuyền lên, vê xuống, ban bật vô hồn;
Công đã cùn, chiến thuật cứ như Chồn
Thủ lại kém, đâu chọc khe? vượt tuyến?
Dăm cú sút hiền lành, không ác hiểm,
Lại học đòi kiểm soát, vẻ cao siêu
Của các sân chơi cao thủ đá vốn phiêu...
Hỡi anh em, những trận cầu hùng vĩ!
Là nơi đội tuyển ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy lâu rồi
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi triệu người hâm mộ Tuyển ta ơi!