Cách chơi phát triển bóng ngay từ phần sân nhà, rồi chơi áp sát ngay khi mất bóng, rồi phải pressing tầm cao khiến các cầu thủ gần như cạn kiệt sức lực khi trận đấu trôi về những phút giữa hiệp hai. Việc phát triển bóng từ vị trí thủ môn nó như con dao 2 lưỡi, nếu ko khéo rất dễ bị mất bóng và sai số trong việc phát triển bóng trận gặp Iraq là cực kỳ nhiều, chỉ có điều Iraq không thể tận dụng thành công, rồi gần như phút thứ 80 chúng ta cho thủ môn... phát bóng dài lên.
Điều em thấy lạ lùng là các trận đấu giao hữu với HQ, TQ, Uzb chúng ta đều cho các trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức đá chính, các cầu thủ trẻ sau đó mới vào thay thế dần, vậy mà đá VL thì cụ Trous lại làm ngược lại, em chưa hiểu rõ cụ ấy muốn thể nghiệm điều gì? Nếu như muốn rèn hẳn thì cho hẳn các cầu thủ trẻ vào đá cho máu toàn bộ các trận giao hữu, đây cụ ấy giữ bộ khung được coi là tốt nhất đá giao hữu nhưng khi đá chính thì quay ngược lại, em ko thấy tính logic ở trong cách cụ ấy đang thực hiện.
Em thấy được sự thiếu nhất quán trong cách điều chỉnh chiến thuật cũng như sử dụng con người, không phải sử dụng toàn cầu thủ trẻ đã là nhất quán. Cảm giác của em, cụ Trous muốn đội hình vận hành như một cái máy, đòi hỏi tính chính xác cao, giảm thiểu sự ngẫu hứng, tăng cường tính liên kết vì thế kiểu như Hoàng Đức thích giữ bóng, hay chuyền những đường chuyền mang tính quyết định, hoặc chờ đồng đội ở vị trí tốt mới chuyền, có vẻ như không phù hợp với cách vận hành chiến thuật mà cụ ấy mong muốn.
Hôm qua VN có một vài tình huống xử lý thoát pressing tốt, nhưng thú thực để tiếp cận khung thành đội bạn và gây sóng gió thực sự thì em gần như không thấy, nó thực sự quá ít và em nhìn trận đấu thì không hề có chút hy vọng nào chúng ta có thể ghi bàn, hy vọng duy nhất là một trận hòa thì cũng tan vỡ ở phút cuối cùng, ở cái vị trí xuống sức nhất, mắc nhiều sai sót nhất nhưng lại được tin tưởng nhất.