Vâng ạ. Mai lúc em đi ra, em gọi.Nhất trí cao e
Vâng ạ. Mai lúc em đi ra, em gọi.Nhất trí cao e
bây chừ mừ lặp lại chắc tềnh huống đóa sẽ khác nhềKhông khóc nhưng rát chảy nước mắt
Rát bỏ mother ra vả lại em hem hư như lão nhábây chừ mừ lặp lại chắc tềnh huống đóa sẽ khác nhề
Cụ ơi, khóc còn chưa xong màCụ ko thi triển nhất dương chỉ là may cho các em rồi... mình chịu thiệt tí đỡ áy náy cụ ạ.
Lão này ........ thuận tay trái .Ăn theo thớt đi tán gái, thớt đó chủ đề hẹp quá nên không bao quát hết các tình huống cười ra nước mắt. Và cũng để có chỗ chém cao bá nhá như cụ Tỉnh Hai và Pvsc mong muốn, em làm cái thớt để mọi người xả những tình huống bất ngờ mà khó đỡ.
Mọi chuyện đều fun và mục đích fun, mong các cụ nhẹ ga cho thớt bền.
Chuyện của em:
Quãng năm 200x, đi công tác miền Tây, anh em rủ nhau nhậu. Mồi chả có gì ngoài vài con cá khô và vài trái ớt hiểm chấm muối.
Anh em kêu vài cô em bạn bè tới nhậu cho vui. Chuyện chả có gì cho tới lúc em chạy ra vườn xả air, xong xuôi bỗng thấy thằng bé rát bỏng. Càng lúc càng rát, hóa ra là tay cầm ớt hiểm chấm muối nhậu giờ lại cầm đường chỉ lối cho thằng bé.
Đang nhăn nhó xuýt xoa nhảy choi choi thì một bé cùng nhậu cũng đi vào. Nhìn thấy nhăn nhó, xuýt xoa thì tá hỏa chạy tới hỏi han anh bị sao vậy? Đau chỗ nào, để em xem nào!!!
Móa, vừa rát vừa ngại!
Lão liên tưởng cứ như đạo diễn film ý nhở?Em ý xem xong cho cụ chắc cũng bị.... rát tay. May ko chuỵch, rát...nốt.
Chuyện cụ làm em nhớ hồi cuối cấp 2. Chắc các cụ 6x- 7x đều nhớ Trung thu có bánh dẻo chay hình con cá?E cũng góp zui 1 chuyện ạ
Chắc các cụ còn nhớ hồi cấp 3 nhất là lớp 12 thi thoảng vài bận quan trọng như khai giảng, bế
giảng với chụp ảnh kỷ yếu...thì tụi con gái em đều bắt buộc phải mặc áo dài, vừa tuân thủ nội quy, vừa cho ló điệu đàng lữ tánh
Của đáng tội là áo dài toàn đi thuê nên mấy con giời điệu đà chi chơi voan với ren cho nó xênh chứ ko đứa lào áo trắng tinh khôi hết.
Bữa đo em cũng diện áo dài ren để đi chụp ảnh kỷ yếu, make up tung zoi, xịt nước thơm, guốc cao mấy lị thả tóc mây bay bay trong gió như quảng cáo Sunsilk Chụp chán chê sân trường hành lang, tiếp đến là vườn sinh vật cho nó hoa lá thêm tươi. Mải mê tạo dáng thế nào mà e đứng gần cái bụi hồng tua tủa gai. Đến lúc bước ra thì gai nhọn nó cuốn vào mấy đường ren của áo dài. Nó roạt cho 1 đường cơ bản tung hết hàng cúc áo làm em bán nude luôn nửa trên. Lại đc cả mấy đứa con gái bít điều thì im im cái mouth ra chỉnh hộ bạn, tuy cno cũng xông ra che đay giùm nhưng ối ái rõ to oánh động mấy thằng con zai, thế là flash loé sáng tưng bừng cho em cảm giác rất yomost như người lổi tiếng bị paparazi săn hình May mờ tóc em che bớt đc phần nào. Về sau chúng nó còn cười khả ố với nhau là con T lớp mình trông zay mà hok fai dzay .........
E mà như cụ e chỉ ngay vào chỗ đau để e ý xem xét xoa bóp cho, ko chừng lại đc bj ấy chứ lạiĂn theo thớt đi tán gái, thớt đó chủ đề hẹp quá nên không bao quát hết các tình huống cười ra nước mắt. Và cũng để có chỗ chém cao bá nhá như cụ Tỉnh Hai và Pvsc mong muốn, em làm cái thớt để mọi người xả những tình huống bất ngờ mà khó đỡ.
Mọi chuyện đều fun và mục đích fun, mong các cụ nhẹ ga cho thớt bền.
Chuyện của em:
Quãng năm 200x, đi công tác miền Tây, anh em rủ nhau nhậu. Mồi chả có gì ngoài vài con cá khô và vài trái ớt hiểm chấm muối.
Anh em kêu vài cô em bạn bè tới nhậu cho vui. Chuyện chả có gì cho tới lúc em chạy ra vườn xả air, xong xuôi bỗng thấy thằng bé rát bỏng. Càng lúc càng rát, hóa ra là tay cầm ớt hiểm chấm muối nhậu giờ lại cầm đường chỉ lối cho thằng bé.
Đang nhăn nhó xuýt xoa nhảy choi choi thì một bé cùng nhậu cũng đi vào. Nhìn thấy nhăn nhó, xuýt xoa thì tá hỏa chạy tới hỏi han anh bị sao vậy? Đau chỗ nào, để em xem nào!!!
Móa, vừa rát vừa ngại!
Em vừa đọc xong, em dự là tiếp theo cụ càng đau rát tợn, hóa ra cô bé vừa dưới bếp lên, chuyên thái ớt bỏ hạtĂn theo thớt đi tán gái, thớt đó chủ đề hẹp quá nên không bao quát hết các tình huống cười ra nước mắt. Và cũng để có chỗ chém cao bá nhá như cụ Tỉnh Hai và Pvsc mong muốn, em làm cái thớt để mọi người xả những tình huống bất ngờ mà khó đỡ.
Mọi chuyện đều fun và mục đích fun, mong các cụ nhẹ ga cho thớt bền.
Chuyện của em:
Quãng năm 200x, đi công tác miền Tây, anh em rủ nhau nhậu. Mồi chả có gì ngoài vài con cá khô và vài trái ớt hiểm chấm muối.
Anh em kêu vài cô em bạn bè tới nhậu cho vui. Chuyện chả có gì cho tới lúc em chạy ra vườn xả air, xong xuôi bỗng thấy thằng bé rát bỏng. Càng lúc càng rát, hóa ra là tay cầm ớt hiểm chấm muối nhậu giờ lại cầm đường chỉ lối cho thằng bé.
Đang nhăn nhó xuýt xoa nhảy choi choi thì một bé cùng nhậu cũng đi vào. Nhìn thấy nhăn nhó, xuýt xoa thì tá hỏa chạy tới hỏi han anh bị sao vậy? Đau chỗ nào, để em xem nào!!!
Móa, vừa rát vừa ngại!
Nước. Nước đâu dót cho cụ ấy nào. Cc cứ quyết liệt đứng chờ thế ợ ??Em có một tình huống với ái mà bao năm rồi em vẫn nhớ các cụ ạ. Để em kể hầu các cụ, mà em kể chuyện này ra thế đếch nào cũng có cụ cho em là phé.t cho mà xem.
Tầm năm 2002 em rất hay phải đi lên Bình Lư, là một thị tứ nhỏ của huyện Tam đường Lai châu. Em thường đi tàu từ Hn đến Lào cai, từ đó bắt xe khách từ LC đi sang bên Lai châu. Hôm đó xuống tàu em bắt xe tuyến Lào cai - Tam đường, lên xe thì cũng vắng nên em chọn ghế trước gần lái xe cho đỡ xóc và được ngắm cảnh. Ngồi sau em 2 ghế là một máy bay khoảng 30 hay hơn tý (năm đó em mới 23) trông cũng ngọt. Máy bay này cứ nhìn em liếc liếc kiểu... lạ lắm em nhìn lại thì lại cúi xuống cười cười. Thấy có vẻ hay hay lại sẵn men rượu vì vừa ăn sáng ở ga tàu em đã làm vài ly, em liền đổi chỗ nhảy xuống ngồi cạnh. Câu cà câu kê hỏi nhau thì mái bai nói với em là quê ở Thái bình, lên ăn cưới người nhà. Ngồi cạnh chuyện trò bằng miệng thấy hay hay em liền làm tới, kiểu như xe xóc vô tình đụng chạm tay chân. Vẫn ko thấy phản đối gì thì em làm tới luôn, em cẩn thận tung cái áo khoác phủ lên người đắp cho máy bay để tay em dễ hoạt động, khi xe đến địa phận Sapa thì nói chung là người máy bay đã nóng rực và mềm nhũn, gần như là phải dựa vào người em chứ nếu em ko đỡ em nghĩ chắc chắn sẽ đổ. Khi qua địa phận Sapa một đoạn thì tất cả các xe đều phải dừng lại vì đá lở, phải chờ công nhân làm đường dọn dẹp. Chỗ bị tắc này lại nằm gần thác Bạc nên có nhiều hàng quán, mọi người thấy phải chờ 1 2 tiếng nên lục tục xuống xe ngồi uống nước hoặc tranh thủ vào khe núi để giải quyết nỗi buồn.
Em xin phép đi uống hớp nước đã rồi lại vào kể hầu các cụ tiếp.
Bảo nóng quá, thổi cho nó mát hộ anhKhông khóc nhưng rát chảy nước mắt