Hồi còn trẻ em cũng thích Nguyễn Ngọc Tư, đọc văn, truyện, tản văn cũng nhiều. Nhà văn ra Hn ký tặng sách ở Giảng Võ em cũng phi đến đứng xếp hàng
. Sau đọc ko còn thấy hấp dẫn nữa, truyện này nối truyện sau cũng chỉ thấy một màu buồn.
Lúc còn trẻ thấy nỗi buồn là thứ gì rất đẹp, và "thời thượng". Phải buồn một tí, lãng mạn hoài niệm một tí, thực ra là văn vẻ một tí. Nhưng đến lúc có tuổi rồi thấy nỗi buồn là một điều rất cũ, rất bình thường, nỗi buồn có đẹp đến đâu cũng ko bằng vẻ đẹp trong niềm vui của cuộc sống được. Nếu cứ tha thẩn trong nó mãi, con người sẽ phí hoài đời sống của chính mình.
Giờ em thấy văn của NNT buồn và bi quan. Dù có yêu cuộc sống, yêu con người đấy, nhưng bi quan và ngột ngạt. Thế nên dù lời văn có đẹp đến đâu cũng ko còn hấp dẫn nữa.
Có 1 trích đoạn hồi trẻ em rất thích của nhà văn
"Gã ngồi im lặng trên xe, nhìn cái lưng trĩu thất vọng của Dự, và nghĩ, lựa chọn yêu thương con người đồng nghĩa với việc mất mát những niềm vui. Đồng nghĩa với cái chết, sự lìa bỏ, sự phản trắc, tan vỡ…
Gã thì yêu thương say đắm những con đường. Chúng luôn tồn tại, sinh sôi tươi mới. Một con đường không có cái chết. Một con đường luôn biết chờ đợi." - Gió lẻ