Phải tạo điều kiện cho gấu ngủ đủ kụ ạ. Cần thì bê hẳn con đi chỗ khác. Chả nói đâu xa, e hồi mới sinh cũng bị trầm cảm đấy, may mà mình có chút kiến thức, trước khi sinh cũng có đọc qua các trường hợp, bản thân mình biết là trầm cảm nên cũng cố điều chỉnh, nhưng mà bị thì vẫn bị đấy. Chung quy là phụ nữ bây h sung sướng quá, nhất là ai có điều kiện chút, ở nhà bố mẹ nâng như nâng trứng ấy, chả phải động tay chân làm j, rồi nào thì hàng hiệu, nào thì tiêu pha, chơi bời tận hưởng chả thiếu thứ j - đã biết khổ là thế nào đâu, chứ mấy bà nhà quê làm bục mặt lấy đâu thời gian ra mà trầm cảm. Đến lúc lấy chồng gặp "môn đăng hộ đối" vẫn nâng niu, rồi đùng cái đi đẻ ở mấy cái C với Phụ sản - e thề là cái địa ngục trần gian luôn. Xong rồi về con cái, bú mớm, dầm đùn... k sì trét mới là lạ.
E hồi xưa mới sinh xong bị rơi vào trạng thái hoảng hốt, sợ hãi, k thể nào ngủ được, dù rất mệt và đã thức đêm hôm chăm con, nhưng đầu óc cứ chong chong, đến nỗi nhiều khi đêm con ngủ, mình thì ngồi đọc báo, cứ nhìn thấy con là căng thẳng hoảng sợ, dù có nằm và có ng ngồi trông nó cũng k ngủ được. Sau đó phải bao h có ng bế nó đi (đúng là đi khuất mắt ấy) thì mới ngủ được - mà giấc ngủ chập chờn lắm, ngủ như k ngủ ấy, xung quanh ai nói j, có tiếng j biết hết cả. Xong rồi cả tháng đầu cứ khóc suốt, hơi tí, động chuyện j là khóc... Nói chung là nếm mùi đời, đúng là kinh hoàng. Đấy, e kể để cụ thử hiểu và thông cảm cho vợ. Được cái sau đó cái j rồi cũng qua, bây h lại ngon lành rồi, con lớn lại thấy yêu k thể tả, đang mon men muốn làm đứa nữa đây ạ