Tính chất cuộc đời là phi tuyến, nghĩa là đầu ra quay ngược tác động lại đầu vào. Mà con người có bản năng tư duy tuyến tính, muốn gom vào mãi, không hiểu cái "luật phản phục" thì sẽ chuốc lấy tác dụng ngược rất đáng tiếc.Có cụ nào chăm vợ thế này không?!
Sáng đi bơi sớm về mua đồ ăn sáng, và cafe cho vợ? Đổi món theo ngày.. hôm thì về đợi vợ dậy đi ăn cùng ,hun vợ rồi đi làm..
Những gi mới nhất ( dt,maý tính,xe cộ) đều nghĩ mua cho vợ trc khi mua cho mình...
Luôn nhẫn nhìn vợ khi vợ chăm con mệt,v muốn đi chơi là lên kế hoạch cho vợ đi xuyên việt luôn ( đặt phòng từ a-z)
Đi nhậu luôn xin phép, về đúng giờ và luôn muốn vợ đi cùng..
Chăm lo gia đình nội ngoại chỉnh chu , ko phân biệt so sánh nhà nội nhà ngoại.. để ý sở thích của từng thanh viên trong già đinh..
Các cụ có ai là 1 người chồng như thế ko a?? Còn em.. em đã biết 1 ng như thế..!!!
Ví dụ theo tình huống trên, chắc chỉ duy trì một thời gian ngắn là trong thâm tâm mụ vợ sẽ tự dưng xuất hiện cảm giác chán, ngán, tẻ, vì ông chồng tuyệt đối chiều chuộng. Đừng tưởng càng chiều vợ càng sướng, chỉ hơi chiều thôi còn OK. Chiều đến mức "vật cùng tắc biến" thì bỗng nhiên nó "phản phục", tức là vợ đang từ thoả mãn rơi xuống mức chán ngán, nảy sinh cảm giác : chồng nhu nhược, cung phục mình 100% là thiếu chính kiến, chồng quá luỵ vào mình thế này thì làm gì có thể độc lập đứng giữa cuộc đời làm chỗ dựa cho mình nữa, mình cần một cột chống độc lập chứ mình đâu cần 1 thứ lệ thuộc vào mình,..v.v.
Thế là tèo, hôn nhân rạn nứt từ đây. Ông chồng quá hoang mang, không hiểu mình làm gì sai? Mình cung phụng vợ hết mực sao cô ấy lại ngoại tình?