- Biển số
- OF-728452
- Ngày cấp bằng
- 8/5/20
- Số km
- 495
- Động cơ
- 78,078 Mã lực
Chuyện là như này
2 vc em sống trong Nam, em thì là con gái quê gốc ở ngoài Bắc. Gia đình và họ hàng vẫn ở Bắc.
Hôm rồi nghe tin ở nhà báo vào ô chú ruột bên nội em mất. Chú bị ung thư và mất tuổi đời rất trẻ. Ai cũng thương cho chú và vợ con ở lại vì các con chú còn bé mà đã ko còn bố.
2 vc em sau khi bàn bạc chốt lại là chồng em sẽ bay về đó dự đám tang, cũng coi như lần cuối tiễn đưa chú, nghĩa tử là nghĩa tận.
lặn lội đêm hôm để 3h sáng có mặt sân bay rồi 5h bay về Hà Nội. Rồi bắt vài chuyến xe để về tới quê em dự đám tang chú.
Về tới nhà, chồng em cũng nghe theo sự chỉ đạo của mọi ng bảo gì thì làm nấy, cần gì giúp nấy. Vì chồng em ng miền Nam nên đám tang ngoài Bắc đây là lần đầu chồng em dự. Ngày hôm đó sau khi tiễn chú ra nghĩa trang và chôn xong. Cả đoàn trở về nhà, thì chồng e cũng có mệt quá. Nên kiếm phòng lên ngủ giấc buổi trưa, mẹ vợ cũng bảo kiếm chỗ ngủ giấc r chiều về lại. Nhưng trong lúc ngủ, có người đứng ngoài nói với ai đó: “ thằng đó có làm cái mẹ gì đâu, nó đang vào trong nhà ngủ rồi”
Chồng em nghe được, có về kể lại em, nói rằng rất buồn. Mặc dù ở xa lặn lội đường xá đi về đám tang mà 2vc đứa con lớn nhà chú cũng ko được 1 lời cảm ơn. Rồi sau đó còn nghe được những lời ko hay. Em có động viên là thôi mình ở xa, cả năm mới về 1 lần. Mình cứ dĩ hoà vi quý anh nhé, ai nói gì mặc kệ, mình làm bằng tâm mình là được.
Mà em thấy chồng vẫn đang buồn và kiểu muốn tránh mặt gia đình nhà vợ, nói Tết cũng ko muốn về.
Các cụ có bài thuốc nào nói cho chồng bớt buồn và để tình cảm gia đình bớt bị xa lánh, cũng như rút ngắn khoảng cách giữa chồng em và gja đình em ko. Chỉ em với ạ.
2 vc em sống trong Nam, em thì là con gái quê gốc ở ngoài Bắc. Gia đình và họ hàng vẫn ở Bắc.
Hôm rồi nghe tin ở nhà báo vào ô chú ruột bên nội em mất. Chú bị ung thư và mất tuổi đời rất trẻ. Ai cũng thương cho chú và vợ con ở lại vì các con chú còn bé mà đã ko còn bố.
2 vc em sau khi bàn bạc chốt lại là chồng em sẽ bay về đó dự đám tang, cũng coi như lần cuối tiễn đưa chú, nghĩa tử là nghĩa tận.
lặn lội đêm hôm để 3h sáng có mặt sân bay rồi 5h bay về Hà Nội. Rồi bắt vài chuyến xe để về tới quê em dự đám tang chú.
Về tới nhà, chồng em cũng nghe theo sự chỉ đạo của mọi ng bảo gì thì làm nấy, cần gì giúp nấy. Vì chồng em ng miền Nam nên đám tang ngoài Bắc đây là lần đầu chồng em dự. Ngày hôm đó sau khi tiễn chú ra nghĩa trang và chôn xong. Cả đoàn trở về nhà, thì chồng e cũng có mệt quá. Nên kiếm phòng lên ngủ giấc buổi trưa, mẹ vợ cũng bảo kiếm chỗ ngủ giấc r chiều về lại. Nhưng trong lúc ngủ, có người đứng ngoài nói với ai đó: “ thằng đó có làm cái mẹ gì đâu, nó đang vào trong nhà ngủ rồi”
Chồng em nghe được, có về kể lại em, nói rằng rất buồn. Mặc dù ở xa lặn lội đường xá đi về đám tang mà 2vc đứa con lớn nhà chú cũng ko được 1 lời cảm ơn. Rồi sau đó còn nghe được những lời ko hay. Em có động viên là thôi mình ở xa, cả năm mới về 1 lần. Mình cứ dĩ hoà vi quý anh nhé, ai nói gì mặc kệ, mình làm bằng tâm mình là được.
Mà em thấy chồng vẫn đang buồn và kiểu muốn tránh mặt gia đình nhà vợ, nói Tết cũng ko muốn về.
Các cụ có bài thuốc nào nói cho chồng bớt buồn và để tình cảm gia đình bớt bị xa lánh, cũng như rút ngắn khoảng cách giữa chồng em và gja đình em ko. Chỉ em với ạ.