Là gầm chạn chứ sao lại gầm giường nhỉ?Khiếp. Cụ chui tít trong gầm giường bố vợ cụ ko quỳ xuống gọi cụ ra xơi cơm thì gọi kiểu gì
Là gầm chạn chứ sao lại gầm giường nhỉ?Khiếp. Cụ chui tít trong gầm giường bố vợ cụ ko quỳ xuống gọi cụ ra xơi cơm thì gọi kiểu gì
Bây giờ thay hết bằng tủ bếp rồiLà gầm chạn chứ sao lại gầm giường nhỉ?
Chả là thế này, vợ chồng em cưới nhau được 10 năm nếu tính đến 2017, Nhưng từ tháng 9 2016 em chính thức đi ở rể. ông bà ngoại thì tốt và cũng chỉ ở với em gái vợ. Những ngặt nỗi em cảm thấy thực sự ko thoải mái dù bản thân rất nỗ lực, cảm thấy ko có không gian riêng mình... ko tự chủ mọi thứ đc kể cả việc nuôi dạy con cái. Bản chất thì công việc của em lúc đó bếp bênh nên chấp nhận...Lúc về đã có 1 trận cãi nhau bỏ ra ngoài 2 tháng rồi quay lại làm lành mọi việc vẫn tạm chấp nhận
--Tác động bên ngoài
Tháng 9 2017 thì em giới thiệu cho em vợ em 1 đứa khá bảnh zai chủ quán coffee, nhưng từ hôm giới thiệu thì bản thân em lại thấy vợ em quan tâm 1 cách quá đáng... chắc nó quá đẹp zai
Vợ em quá mức nhiệt tình mà cuối tuần em và thằng Ku nhà em lại ko muốn ra đó thì muốn cả nhà đi chơi. Còn em vợ thích thì nên chủ động nắm lấy ( cá nhân em thấy chuyện tình cảm nên vậy ). Nhưng vợ em cứ nhất quyết đòi đến vào những ngày cuối tuẩn, tách ra thì em lại không muốn và cũng từ đó cãi nhau 1 trận em cũng bỏ cả tháng. Chuyện em bỏ ra ngoài thì tự em cảm nhận khá dễ vì cảm thấy chả phải nhà mình... mặc dù ra ngoài ko nhà ko cửa vì nhà em đang cho thuê
Tiếp diễn cho đến cuối năm 2017 thì em và vợ em có đạt được thoả thuận ra ở riêng... em rất mừng vì điều đó thậm chí thầm cám ơn vợ đã hiểu dù ra riêng em biết rất khó khăn về kinh tế. Bản thân em mới tích góp đc tầm 50 chục. Mùng 5 âm lịch tết thì em có trao đổi với vợ em về việc dọn ra ngoài ở vì lúc có chút tiền mặc dù không nhiều nhưng vợ em đột ngột thay đổi và nói nếu ra riêng thì ly dị, kể cả về nhà riêng của em cũng ko được vì cô ấy chê xấu. Bẩn thỉu ko ở đc, con cái đi học xa vì diện tích chỉ có 65m2 nên hơi bé. Lại lằng nhằng chuyện chuyển trường cho con...
Bản thân em thấy không hẳn là vấn đề vì vẫn có thể khắc phục đc.
Em với vợ đấu tranh rất nhiều các bạn của vợ em thì ra sức khuyên nên bỏ em cho nhẹ nợ. Nên khi em biết em cực kỳ khó chịu với những ý kiến như vậy vì bản thân việc khuyên người khác bỏ gia đình của mình em nghĩ là điều tối ki ko nên làm. ( bản thân em là người rất thương yêu vợ có điều kinh tế gặp nhiều trục trặc nên kém hơn rất nhiều) nên em cực khó chịu với ý kiến như vậy + việc nhạy cảm chuyện vẫn thường xuyen lui tới quán coffee của đứa đẹp zai mà em vợ thích, cảm giác ko lành nếu cứ ra đó mà bản thân em thì thích gia đình em đi riêng hơn.
-----Tranh chấp con cái
Đến mùng 6 âm lịch vợ em đòi chia tay và để cho em 1 đứa con gái nuôi và bố mẹ vợ cũng đồng ý. Lúc đó em rất đau lòng nhưng vì vẫn nghĩ có đứa con nên em OK. Em cũng đã nói luôn là nếu em nuôi con gái thì em sẽ vào Sài Gòn sống vì em ko thích ở ngoài này nữa và đã chuẩn bị hết mọi thứ và đã xin việc sẵn trong đó luôn. Nói chuyện cũng OK hết rồi, hôm sau nộp đơn lại thay đổi bảo là tranh chấp con cái ra toà... cái này thì em nhận thấy thua chắc chắn... 100%. Nên em ko đồng ý. Quả thật lúc đó muốn làm liều vì mọi thứ đã lên lịch sẵn hết rồi nhưng vì nghĩ dù sao để ở với mẹ cũng tốt. 2 ông bà thì bảo đi đâu mà lập nghiệp kiểu như về có tiền thì tính tiếp. Quả thật đó là quãng thời gian đau khổ nhất của em, người vợ em tin tưởng thì thay đổi... quả thật từ khi về ở chung cư thay đổi rất nhiều. Em cũng cố gắng níu giữ hôn nhân vì lúc đã chả còn gì nên chọn phương án ở tạm ngoài thời gian kiếm ăn nếu có tiền thì tiếp tục xin níu giữ. Bản thân vợ thì có vẻ hứa hẹn nói sẽ đợi hay gì đó... đại loại khá mơ hồ vì chưa ly hôn. Em thì biết là vợ em đem chuyện của vợ em kể với bạn bè đc ủng hộ hết mình lắm. Nào là bỏ để thoải mái.... lúc đó thực sự em rất buồn. Vì em tin là chuyện hôn nhân của mình ko đến lượt chúng mày phán xét và đòi tác động. Còn em thì hâu như chả nói với ai vì vẫn tin có thể cứu vãn đc... vấy vưởng bên ngoài vài ngày hoặc vào tuần vì lúc đó cũng chưa có nhà... bản thân tinh thần em cũng suy sụp ko còn thiết tha chuyện về nhà nên cứ lẳng lặng tập trung công việc đc vài hôm. Việc vợ em tâm sự với zai ở quán coffee thì em thực sự bực lắm. Mấy đứa con gái thì ko sao nhưng để 1 đứa mới quen nó nói những lời có hại cho gia đình của mình mà bản thân vợ cũng đồng tình thì thực sự em ko hiểu nổi vợ em sống vì gia đình của mình hay là sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Vợ em cũng có hứa hẹn là hết lòng vì con và ko có chuyện trai gái thời gian đầu. Nên em tạm tin vì bản thân em thấy bản chất vợ em thay đổi quá nhiều nên mới chỉ tạm tin... đến hôm qua em có đạt thoả thuận với vợ em là em sẽ đc đi đón con đi học thì em có làm 1 việc dại dột đại loại như em ko muốn thằng zai ở quán coffee tác động đến vợ mình. Nên em có yêu cầu giãn ra với vợ em, con gái vợ nó thích em thì kệ. Vì em biết vợ có cảm tình với nó là rất lớn vì em cảm nhận đc ngay từ đầu. Thì nó lên mặt dạy đời em mặc dù ít tuổi hơn em bảo nếu cần thu xếp thì nó sẽ liên lạc với vợ chi hẹn cho gặp mặt và cho 1 buổi nói chuyện với vợ. Thực sự lúc đó em rất sốc... từ bao giờ 1 thằng ất ở bên ngoài chưa là gì đã đòi can thiệp chuyện gia đình người khác. Em càng thất vọng vợ em nhiều hơn... lúc đó em cũng nhắn tin cho vợ em tại sao từ lúc nào sự việc lại quá xa như vậy. Em cũng nói nên xác định ai mới thực sự là gia đình của mình. Lúc đó vợ em nghĩ em theo dõi hay gì đó nên hỏi mật khẩu. Em mới nhớ ra nên cũng tò mò vào ngó thì ôi thôi. Nào là nhắn tin với nó uh bỏ cho nó xong--- nào là chị bỏ đi sau còn này con cái sẽ hiểu-- rồi tin nhắn rủ nhau đi chùa lễ gì đó... ở đâu chị phi qua đón. Hình tượng về người vợ em lúc này thực sự sụp đổ
Giờ thì em thực sự linh cảm mình sắp mọc sừng nên em đang định đề nghị vợ em thứ 2 nộp đơn. Vừa chán chuyện nhà cửa và chán cách cư xử của vợ mình. Từ xưa em đều coi vợ em là đáng tin cậy và 2 nhóc nhà mình là nhất mà giờ mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Em cũng chả nghĩ ra đc cách nào cứu vãn cả. Ra ngoài làm việc thì thực sự bị nhiều thứ ám ảnh... nên thôi em ko còn muốn giữ gia đình nữa vì bản thân vợ em ko biết cách tự bảo vệ gia đình của mình khỏi tác động bên ngoài. Hoặc bản thân cô ý chỉ coi gia đình của mình là em gái & bố mẹ
Các cụ nếu đã trải qua thì có vài ý kiến.
Có đôi khi mình còn không hiểu hết được những suy nghĩ của thằng bạn SV ăn, ở, ngủ nghỉ cùng phòng.Rảnh lại vào tư vấn tý kiếm like:
1. Làm thằng đàn ông để vợ mình thua kém vợ thằng khác là có lỗi rồi. Kêu ca gì??
2. Cụ chủ kiểm điểm lại bản thân, ngoài không giúp được tiền bạc cho vợ nuôi con thì có giúp gì cho vợ đc không? Không phải ngẫu nhiên mà con vợ nó thấy thừa ra một thằng “chồng”.
3. Ở với người già là phức tạp rồi, e cũng có thời gian ở với Bố mẹ vợ, bố mẹ đẻ, nhưng ở với bố mẹ vợ dễ chiều hơn vì bao giờ các cụ cũng giữ ý, Ông bà nội mặc nhiên xem mọi việc là của con trai, con dâu và đặt ra hàng loạt quy tắc gọi là gia phong...
4. Nhiều người khuyên vợ cụ bỏ chồng như vậy thì chắc cụ cũng ko ra gì. Vợ cụ vẫn còn níu kéo chứng toả vẫn còn yêu cụ, nghĩ đến các con, không cố gắng mà giữ lấy còn lấy cớ ghen bóng ghen gió thì thôi.
5. Hãy cố gắng chứng minh mình là người bố tốt, người chồng tốt đi, nếu không được thì giải thoát cho vợ cụ đỡ khổ, đàn bà thiệt thòi lắm
Em đọc toét mắt mới hết câu chuyện của cụ! Chỉ mỗi một câu là bỏ cmn vợ đi cho nhanh và xoá, chặn toàn bộ sdt bên ngoại nhà cụ. Không bao giờ liên quan nữa. Chấm hết. 3 năm nữa không lạy cụ như tế sao em ko bằng con hợi. Giờ cụ chuyên vào làm ăn đi, loại vợ này next cho sớm.Chả là thế này, vợ chồng em cưới nhau được 10 năm nếu tính đến 2017, Nhưng từ tháng 9 2016 em chính thức đi ở rể. ông bà ngoại thì tốt và cũng chỉ ở với em gái vợ. Những ngặt nỗi em cảm thấy thực sự ko thoải mái dù bản thân rất nỗ lực, cảm thấy ko có không gian riêng mình... ko tự chủ mọi thứ đc kể cả việc nuôi dạy con cái. Bản chất thì công việc của em lúc đó bếp bênh nên chấp nhận...Lúc về đã có 1 trận cãi nhau bỏ ra ngoài 2 tháng rồi quay lại làm lành mọi việc vẫn tạm chấp nhận
--Tác động bên ngoài
Tháng 9 2017 thì em giới thiệu cho em vợ em 1 đứa khá bảnh zai chủ quán coffee, nhưng từ hôm giới thiệu thì bản thân em lại thấy vợ em quan tâm 1 cách quá đáng... chắc nó quá đẹp zai
Vợ em quá mức nhiệt tình mà cuối tuần em và thằng Ku nhà em lại ko muốn ra đó thì muốn cả nhà đi chơi. Còn em vợ thích thì nên chủ động nắm lấy ( cá nhân em thấy chuyện tình cảm nên vậy ). Nhưng vợ em cứ nhất quyết đòi đến vào những ngày cuối tuẩn, tách ra thì em lại không muốn và cũng từ đó cãi nhau 1 trận em cũng bỏ cả tháng. Chuyện em bỏ ra ngoài thì tự em cảm nhận khá dễ vì cảm thấy chả phải nhà mình... mặc dù ra ngoài ko nhà ko cửa vì nhà em đang cho thuê
Tiếp diễn cho đến cuối năm 2017 thì em và vợ em có đạt được thoả thuận ra ở riêng... em rất mừng vì điều đó thậm chí thầm cám ơn vợ đã hiểu dù ra riêng em biết rất khó khăn về kinh tế. Bản thân em mới tích góp đc tầm 50 chục. Mùng 5 âm lịch tết thì em có trao đổi với vợ em về việc dọn ra ngoài ở vì lúc có chút tiền mặc dù không nhiều nhưng vợ em đột ngột thay đổi và nói nếu ra riêng thì ly dị, kể cả về nhà riêng của em cũng ko được vì cô ấy chê xấu. Bẩn thỉu ko ở đc, con cái đi học xa vì diện tích chỉ có 65m2 nên hơi bé. Lại lằng nhằng chuyện chuyển trường cho con...
Bản thân em thấy không hẳn là vấn đề vì vẫn có thể khắc phục đc.
Em với vợ đấu tranh rất nhiều các bạn của vợ em thì ra sức khuyên nên bỏ em cho nhẹ nợ. Nên khi em biết em cực kỳ khó chịu với những ý kiến như vậy vì bản thân việc khuyên người khác bỏ gia đình của mình em nghĩ là điều tối ki ko nên làm. ( bản thân em là người rất thương yêu vợ có điều kinh tế gặp nhiều trục trặc nên kém hơn rất nhiều) nên em cực khó chịu với ý kiến như vậy + việc nhạy cảm chuyện vẫn thường xuyen lui tới quán coffee của đứa đẹp zai mà em vợ thích, cảm giác ko lành nếu cứ ra đó mà bản thân em thì thích gia đình em đi riêng hơn.
-----Tranh chấp con cái
Đến mùng 6 âm lịch vợ em đòi chia tay và để cho em 1 đứa con gái nuôi và bố mẹ vợ cũng đồng ý. Lúc đó em rất đau lòng nhưng vì vẫn nghĩ có đứa con nên em OK. Em cũng đã nói luôn là nếu em nuôi con gái thì em sẽ vào Sài Gòn sống vì em ko thích ở ngoài này nữa và đã chuẩn bị hết mọi thứ và đã xin việc sẵn trong đó luôn. Nói chuyện cũng OK hết rồi, hôm sau nộp đơn lại thay đổi bảo là tranh chấp con cái ra toà... cái này thì em nhận thấy thua chắc chắn... 100%. Nên em ko đồng ý. Quả thật lúc đó muốn làm liều vì mọi thứ đã lên lịch sẵn hết rồi nhưng vì nghĩ dù sao để ở với mẹ cũng tốt. 2 ông bà thì bảo đi đâu mà lập nghiệp kiểu như về có tiền thì tính tiếp. Quả thật đó là quãng thời gian đau khổ nhất của em, người vợ em tin tưởng thì thay đổi... quả thật từ khi về ở chung cư thay đổi rất nhiều. Em cũng cố gắng níu giữ hôn nhân vì lúc đã chả còn gì nên chọn phương án ở tạm ngoài thời gian kiếm ăn nếu có tiền thì tiếp tục xin níu giữ. Bản thân vợ thì có vẻ hứa hẹn nói sẽ đợi hay gì đó... đại loại khá mơ hồ vì chưa ly hôn. Em thì biết là vợ em đem chuyện của vợ em kể với bạn bè đc ủng hộ hết mình lắm. Nào là bỏ để thoải mái.... lúc đó thực sự em rất buồn. Vì em tin là chuyện hôn nhân của mình ko đến lượt chúng mày phán xét và đòi tác động. Còn em thì hâu như chả nói với ai vì vẫn tin có thể cứu vãn đc... vấy vưởng bên ngoài vài ngày hoặc vào tuần vì lúc đó cũng chưa có nhà... bản thân tinh thần em cũng suy sụp ko còn thiết tha chuyện về nhà nên cứ lẳng lặng tập trung công việc đc vài hôm. Việc vợ em tâm sự với zai ở quán coffee thì em thực sự bực lắm. Mấy đứa con gái thì ko sao nhưng để 1 đứa mới quen nó nói những lời có hại cho gia đình của mình mà bản thân vợ cũng đồng tình thì thực sự em ko hiểu nổi vợ em sống vì gia đình của mình hay là sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Vợ em cũng có hứa hẹn là hết lòng vì con và ko có chuyện trai gái thời gian đầu. Nên em tạm tin vì bản thân em thấy bản chất vợ em thay đổi quá nhiều nên mới chỉ tạm tin... đến hôm qua em có đạt thoả thuận với vợ em là em sẽ đc đi đón con đi học thì em có làm 1 việc dại dột đại loại như em ko muốn thằng zai ở quán coffee tác động đến vợ mình. Nên em có yêu cầu giãn ra với vợ em, con gái vợ nó thích em thì kệ. Vì em biết vợ có cảm tình với nó là rất lớn vì em cảm nhận đc ngay từ đầu. Thì nó lên mặt dạy đời em mặc dù ít tuổi hơn em bảo nếu cần thu xếp thì nó sẽ liên lạc với vợ chi hẹn cho gặp mặt và cho 1 buổi nói chuyện với vợ. Thực sự lúc đó em rất sốc... từ bao giờ 1 thằng ất ở bên ngoài chưa là gì đã đòi can thiệp chuyện gia đình người khác. Em càng thất vọng vợ em nhiều hơn... lúc đó em cũng nhắn tin cho vợ em tại sao từ lúc nào sự việc lại quá xa như vậy. Em cũng nói nên xác định ai mới thực sự là gia đình của mình. Lúc đó vợ em nghĩ em theo dõi hay gì đó nên hỏi mật khẩu. Em mới nhớ ra nên cũng tò mò vào ngó thì ôi thôi. Nào là nhắn tin với nó uh bỏ cho nó xong--- nào là chị bỏ đi sau còn này con cái sẽ hiểu-- rồi tin nhắn rủ nhau đi chùa lễ gì đó... ở đâu chị phi qua đón. Hình tượng về người vợ em lúc này thực sự sụp đổ
Giờ thì em thực sự linh cảm mình sắp mọc sừng nên em đang định đề nghị vợ em thứ 2 nộp đơn. Vừa chán chuyện nhà cửa và chán cách cư xử của vợ mình. Từ xưa em đều coi vợ em là đáng tin cậy và 2 nhóc nhà mình là nhất mà giờ mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Em cũng chả nghĩ ra đc cách nào cứu vãn cả. Ra ngoài làm việc thì thực sự bị nhiều thứ ám ảnh... nên thôi em ko còn muốn giữ gia đình nữa vì bản thân vợ em ko biết cách tự bảo vệ gia đình của mình khỏi tác động bên ngoài. Hoặc bản thân cô ý chỉ coi gia đình của mình là em gái & bố mẹ
Các cụ nếu đã trải qua thì có vài ý kiến.
Có thể tâm trạng cụ chủ rối bời, viết ko đc mạch lạc, nhưng vẫn toát lên ý là mọi người khuyên vợ cụ ý bỏ cụ ý.Có đôi khi mình còn không hiểu hết được những suy nghĩ của thằng bạn SV ăn, ở, ngủ nghỉ cùng phòng.
Vậy nên em sẽ không phán xét một cách chắc nịch tư cách, nhân cách người khác qua một câu chuyện được kể một cách rối bời trong tâm trạng rối bời như vậy.
VẬY NÊN: EM KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI CỤ!
cụ ấy dở là có nhà cho thuê lại chui về nhà vợ ở.Chén mẹ nó luôn con em vợ cho đỡ rách việc. . Đùa chứ với đàn bà là phải cương quyết , có nhà 65 m2 cho thuê đâu hèn lắn đâu
Cụ ý muốn vào chợDài quá,em đọc được nửa rồi mà vẫn chưa hỉu cụ chủ muốn ji?
Cách đây khoảng gần 2 tháng. Có một cụ mở thớt viết: hết lòng vì vợ, khi vợ bầu 2 vc cùng vượt khó dù gia đình ngoại phản đối. Khi vợ sinh con cụ ấy ngày đi làm, đêm bế con đỡ bà ngoại. Cụ ấy bảo vất vả nhưng thấy hạnh phúc. Con tin tưởng để vợ và bà làm giấy khai sinh. Cho đến khi đi công tác xa, linh cảm có chuyện chẳng lành, về đến nhà thì bà ngoại và vợ đang khăn gói để cướp con gái mang đi. Còn bảo: không phải là con cụ ấy...Có thể tâm trạng cụ chủ rối bời, viết ko đc mạch lạc, nhưng vẫn toát lên ý là mọi người khuyên vợ cụ ý bỏ cụ ý.
Cụ ý đổ tại nhà ngoại khuyên và đa phần là “tình nhân” (cậu em quán cafe) của vợ khuyên... chứ ko phải tại cụ ý.
Lúc em về nhà vợ ở thì em mất hết, tiền ko, nhà bán để trả nợ (thua xa cụ chủ bây giờ còn có nhà cho thuê). Công việc ko (vì đang làm chủ ko muốn đi làm thuê). Vợ chồng cũng cãi nhau suốt và đứng trên bờ vực tan vỡ (nếu em và vợ nghe theo lời khuyên của mọi người)Công nhận trên này nhiều cụ tài giỏi và tự tin, em thật lòng ghen tị
Em hỏi thật: Các cụ đổi sang xuất phát điểm khác xem có được như bây giờ không?
Còn đã mất công so sánh thì so với người tài giỏi, giàu có hơn mình, chứ thấy người khác bất hạnh do khả năng có hạn lên đây nhờ tư vấn (rất cầu thị) thì em e cũng chưa đủ giỏi đâu.
Cầm cương được mới ngon cụ à, chứ bị cầm cương thì ...Được ở zể nà tốt gồi, cóa phải ai cũng được thế đâu.