(nick này em mượn)
cụ chủ gần giống chồng em. Tự bản thân em thấy thế. Chồng em cũng làm ít tiền, tính cực kỳ khái tính. Được cái yêu vợ như cụ chủ.
Chồng em sợ cảnh "chó chui gầm chạn" nên nhất định không về ở với bố mẹ bên ngoại. Tất nhiên chồng em nhà nhiều đất đai, cò bay thoải mái. Nhưng bị 1 cái là tâm lý, lúc nào cũng thấy thua thiệt hơn vợ, nên lúc nào cũng tự ti. Mà em tâm sự tý là không hiểu gì, nói thì hay cãi nhau, em cũng muốn nói cái nọ cái kia lắm nhưng chồng em tự ti nên không nói chuyện được lâu. Em đành phải tâm sự với bạn của chồng em.
Có lẽ vì thế em nghĩ vợ cụ tâm sự với anh chủ quán bởi hợp nhau, chia sẻ được thôi. Chứ bọn em nói thật có chồng con rồi, không nghĩ bồ bịch đâu. Cùng lắm có 1 -2 bà tính đồng bóng. Chứ nhất là có con, chỉ nghĩ tốt cho chồng con thôi. Em nghĩ mợ chủ cũng thế.
Cụ đừng sinh nghi, tốt nhất cụ cứ hỏi thẳng.
Cụ là con trai, cụ gặp riêng mợ mà tâm sự. Cụ có vướng mắc cũng nên chia sẻ, lấy nhau 10 năm, cứ để trong lòng mãi làm gì.
Cụ thấy ở nhà vợ khó chịu thì cụ bảo với vợ là anh không thích, em xem phương án thế nào. Rồi cụ thấy vợ cụ thân với bạn cafe hơn cũng phải nói. Nói chung vợ chồng có gì phải nói với nhau. Em cũng hay nói với chồng như thế.
Còn con, bọn con gái ai cũng yêu con nhất, nên sợ con theo bố nó sẽ khổ, lại chuyện mẹ kế... Bọn em còn bảo với nhau nếu bỏ chồng là không đi bước nữa. Lăn tăn vì sợ chuyện bố dượng cơ. Thế nào cũng khổ con.
Là con gái, em khuyên cụ chủ bình tâm, cụ phải thật bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn với vợ. Lúc vợ tức thì không nói, khi nào vợ bình tĩnh thì nói hết những gì trong lòng. Nếu cô vợ vẫn dứt khoát thì mới nên bỏ. Em nói thật đấy.
Chúc cụ sáng suốt. COn trai đừng mang trong lòng, rồi dồn nén, sau này dễ nghĩ không thông.