Em vào thẳng vấn đề ngay. Hôm qua gấu nhà em khóc nhiều quá sáng nay sưng cả mắt, em đánh xe về đưa đi làm cũng ko chịu đi. Hux
Số là gia đình em có hai anh em trai mà tính thì hoàn toàn khác nhau. Em thì chịu khó, hay nói cách khác là không hà nề việc gia đình. Cậu em em thì lại hoàn toàn ngược lại. sinh năm 91, lười trong việc dọn dẹp nhà cửa. (Cái này chẳng biết có phải là do con thứ hay là do bọn trẻ giờ nó thế). Hôm qua cưới cu cậu, vợ chồng em về từ hôm trước. Cưới ở quê nên đám cưới 2 ngày liền các cụ ạ. Ngày đầu hai vợ chồng em đã giúp các cụ trong việc dọn dẹp nhà cửa bở hơi tai rồi. Trong khi đó cậu em thì cứ nhởn nhơ, biết là hôm nay nó là nhân vật chính cơ mà nó thấy vợ chồng em làm thì nó phải vào làm cùng chứ, đằng này ko. Hôm sau đón dâu xong, vợ chồng em lại thu dọn bãi chiến trường mà chẳng được cậu em giúp đỡ gì cả. Em thì không sao, quen với việc nó lười rồi, cơ mà vợ em thì khó chịu nhưng cũng biết điều, chẳng nói năng gì. Lúc xong việc hai vc em lên xe xuống HN thì vợ em bật khóc. Biết vợ ấm ức vì phải làm việc nhiều (gia đình nhà vợ em cũng thuộc loại đại gia, cơ mà vợ thì biết điều lắm, lo toan mọi việc đầy đủ), mà thằng ku em chẳng giúp gì. Vợ cứ khóc như mưa làm em xót cả lòng. Vợ bảo em phải vê nói chuyên với các cụ nhà em bảo là lần sau có việc gì thì tốt nhất thuê người làm hoặc ra nhà hàng. Cơ mà giờ nói cũng khó, việc thì xong rồi, giờ nói với bố mẹ em khó vì sợ các cụ nghĩ vợ em thế này thế kia, mà ko nói thì em lại thương vợ. Còn bảo bố mẹ em nhắc cậu em để thay đổi tính cách là chuyện không thể. Vì hai mấy năm rồi nó vẫn thế thì giờ thay thế nào được. Các cụ cho em cao kiến giờ em phải nói như thế nào với các cụ bên nhà em cho hợp lý với ạ.
Văn em hơi loằng ngoằng vì tâm lý đang ko ổn, các cụ bỏ qua ạ