Lót dép hóng các bác lớn tuổi cho lời khuyên. Em rất thích được nghe những lời khuyên kinh nghiệm xương máu của thế hệ đi trước. Cảm thấy mình như được vỡ ra nhiều chân lý hay ho.
Em mới 32, dù chưa lớn tuổi và chưa thành công nhiều. Nhưng có vài lời khuyên em đã ngộ ra được qua nhiều lần vấp váp, mong các ộp phơ trẻ 2x tuổi mới rời nhà trường ra đời đọc được và nhặt lấy những gì tốt cho họ, để sớm " thành người "
1. Như một bác ở trên có nói : Nói ít thôi.
Tuổi trẻ em rất hăng hái nói, hăng cãi, những chuyện chả biết vẹo gì cũng xía mồm vào chém gió phần phật. Sau này nghiệm lại, 100 câu nói ra thì 90 câu vô bổ, ko giúp đc gì cho bản thân mà còn khiến người khác nhìn mình như thằng mồm nhanh hơn não.
2. Nếu đượ̣c thì đừng cãi nhau với ai hết.
100% cãi nhau không giải quyết dc vấn đề đang cãi lộn. Ai cũng vẫn giữ quan điểm của mình. Hậu quả sứt mẻ nhiều mối quan hệ và mình thành kẻ gàn dở cố chấp. Cứ cho họ đúng thì họ lại muốn tiếp thu ý ta.
3. Bạn bè càng ít càng tốt, bạn bè nhiều không có ích gì ngoài việc khiến chúng ta luôn trong tình trạng cháy túi.
Tuổi trẻ thích giao du, nhiều bạn bè, đồng ý. Nhưng bạn bây giờ khác bạn ngày xưa của ông bà cha mẹ chúng ta. Hiếm khi có bạn bè mà chỉ rủ nhau lên bờ đê ngồi nói chuyện hay qua nhà ngồi uống nước nói chuyện. Bạn bè tuổi trẻ bây giờ phải gặp nhau trong quán nhậu, sàn nhảy, karaoke hay ít nhất thì phải là cà phê thì chúng nó mới chịu đi. Số bạn bè của chúng ta tỉ lệ thuận với số tiền trong ví chúng ta, khi tiền sắp hết thì bạn bè như chim cò cả, bay hết không có đứa nào.
Sau này lập gia đình rồi các bạn trẻ sẽ nhận ra rằng, bạn bè dường như không còn gặp gỡ nhiều như trước, và chúng ta cũng chẳng mảy may lo buồn về chuyện đó (chúng nó cũng vậy). Cần phân biệt rõ ràng giữa bạn bè và bạn làm ăn - đối tác. Bạn bè chỉ tới khi chúng ta bỏ tiền ra mời ăn uống nhậu nhẹt, còn bạn làm ăn thì hai bên đều giúp nhau kiếm tiền, nên tập trung phát triển các mối quan hệ bạn làm ăn - khách hàng, đối tác.
4. Nhịn được thì nhịn, hổ báo có ngày gãy răng.
Tuổi trẻ giao du nhiều, quen nhiều giang hồ, côn đồ, cặn bã, lưu manh... nên tưởng mình cũng ghê gớm lắm. Thường vì xích mích nhỏ mà hay lớn tiếng chửi nhau (vì thằng nào cũng nghĩ mình quen biết nhiều anh chị máu mặt) , sau đó dẫn đến kéo bè đánh nhau. Thời xưa đánh nhau bằng nắm đấm, gậy gộc, thời nay đánh nhau bằng mã tấu và súng. Dù đa số các bạn đều chiến thắng, nhưng rồi cũng có một ngày đen đủi, bị một thằng tiểu nhân căm ghét mình đã lâu rình chỗ vắng, chém cho một nhát hoặc một viên gạch vào mặt khi đang chạy xe. Nhẹ thì tàn tật, què chân, cụt tay, thương tật suốt đời, nặng thì được làm người cõi trên - nghìn năm ăn sương ngửi gió. 100 lần chiến thắng chỉ 1 lần rủi ro như vậy thì các bạn luôn là kẻ thua cuộc, còn thằng ngày qua ngày vẫn sống, vẫn nhìn thấy mặt trời mới là kẻ thắng cuộc.
5. cái này hơi tục, nhưng là thật, rút từ bản thân của mình.
Khi có người yêu, hay lập gia đình, thường thì vào độ tuổi trên 20 dưới 30. Đó là độ tuổi tràn trề nhựa sống, thanh xuân mơn mởn, phát dục rõ rệt nhất. Nên bảo nhau giữ gìn hình ảnh bên ngoài cho đẹp, tập thể dục đễ giữ cơ thể luôn phong độ để hấp dẫn nhau. Từ đó tranh thủ làm chuyện giao hoan ân ái với nhau đều đặn. Gái tuổi đôi mươi quyến rũ nhất, trai tuổi đôi mươi mãnh liệt nhất. Khi ân ái sẽ đem đến cảm xúc cao nhất. Con người hơn con vật ở chỗ khi giao cấu có sự khoái lạc. Đừng thờ ơ nhau, kẻo qua 30 tuổi, người nữ da sẽ không còn thơm mịn, ngực không còn săn chắc, nhụy hoa cũng không còn e ấp như tuổi trẻ. Người nam sức khỏe cũng giảm sút, đêm đến thường mỏi mệt, dương cụ cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Ân ái lúc này chắc chắn không còn tuyệt đỉnh như xưa.
Vậy nên, lời khuyên chân thành tới các bạn, hãy yêu mãnh liệt vào, hãy ân ái với nhau trọn vẹn tuổi xuân thì, vì qua 30 40 tuổi, niềm vui thú đó đã giảm, nhớ lại quãng thanh xuân chỉ còn là sự tiếc nuối...