- Biển số
- OF-13078
- Ngày cấp bằng
- 11/2/08
- Số km
- 708
- Động cơ
- 525,147 Mã lực
các cụ tin vào vong - hồn - cõi âm - các giới không...
chúng ta chia sẻ chút về mấy vấn đề này ...
Chuyện Thật của bạn em - bê về hầu các cụ...
Năm 2011, mình sinh bé út và phải thuê giúp việc. Bà giúp việc thứ 4 ấy là người Sơn Tây.
Qua 3 bà củ chuối, đến bà này mình hài lòng vì vẻ lương thiện hiền lành và cần mẫn.
Bà chịu khó lắm. Nhưng chỉ hôm trước hôm sau là bà ốm. Mình nghĩ mới ra chưa hợp thuỷ thổ nên cũng ân cần để bà nghỉ ngơi. Hết vài ngày ốm mệt, bà giở dậy được thì lại quay sang đau tay, mụn nước ngứa nổi chi chít. Cũng tội nghiệp, bà rất cố gắng nhưng mình chả dám để bà nhúng tay vào nước, đành gọi bà ngoại lên chi viện.
Chồng mình chở bà đi viện Da liễu, bỏ tiền khám, xét nghiệm rồi thuốc men các kiểu. Cả tuần sau, bệnh tình không thuyên giảm. Nói thực mình cũng mệt và sốt ruột, nhưng cũng tội nghiệp bà nên cố chịu đựng. Bà có vẻ khổ tâm lắm khi cứ loanh quanh trong nhà chả được việc gì, vì tay bà vậy mình cũng sợ nhỡ ảnh hưởng em bé.
Sang tuần thứ 3, bà rụt rè đến bên mình trình bày, đại ý là:
Cô ạ, tôi tình thực với cô. Tôi là thủ nhang của đền ấy trên Sơn tây, làm việc Thánh. Đền bị xuống cấp, hỏng mái, mà con nhang trên ấy nghèo, tôi không sao kiếm đủ tiền sửa sang.
Thì cũng như lúc tôi nói trước với cô đấy, tôi định làm đến Tết, được hơn chục triệu đủ sửa đền là tôi về thôi. Lúc đi, xin quẻ thì các Ngài không đồng ý, nhưng tôi cứ đi, vì cũng hết cách rồi. Lên nhà cô, cô chú tốt lắm nhưng tôi không ở được. Đêm nào các Ngài cũng gọi về, không cho tôi làm việc cứt đái trẻ con. Tôi cứ ở lại thì tôi còn bị hành nữa. Cô không biết, chứ đêm tôi nhìn ra cửa thấy bao nhiêu quân binh. Rồi đêm qua cô bé Chầu về gọi, tôi đi đền lạnh không ai hương nhang..."
Mình bàng hoàng, vừa thương vừa sợ. Đến nước ấy, làm sao dám giữ bà! Mình công xá đầy đủ rồi ngay sáng ấy, chở bà ra bến xe. Giờ thỉnh thoảng vẫn đt hỏi thăm cô chú có khoẻ không. Nghĩ lúc nhà mình quân binh các giá vây xung quanh mà vẫn còn vãi tè ra quần, hehe!
Gần đây sang thăm con bạn thân đại học. Nó cực thông minh sắc sảo, chừng 5 năm trước là trụ cột gia đình, nuôi cả chồng cả bố mẹ anh em, mua đất xây nhà... nói chung hơn mình nhiều lắm. Giờ nó bị chấm việc Thánh, cũng lâm vào cảnh giống bà ôsin cũ: tao *** thể làm gì được mày ạ. Cứ ngồi vào bàn làm việc là đau khắp mình mẩy. Tao kệ mẹ, túng tiền lắm rồi, cứ cố làm. Thế là hôm sau sốt đùng đùng vào viện truyền nước luôn. Truyền chán lại về, chả biết sốt vì sao. Tao xin mãi mà các ngài chỉ cười, không cho làm. Thật sự tao nhục lắm, bố mẹ chồng con lời ra tiếng vào, *** ai hiểu... Còn coi tao là con thần kinh. Nhẽ ra tao còn phải thần kinh thật cơ, nếu tao cứ cố chống lại...
Mình nghe, hiểu ngay cơ sự. Lúc xuống nhà, mẹ nó mặt chảy dài 1 đống: "mày xem có cái việc gì thì cho nó làm với, cứ suốt ngày sa đà lễ với bái, tiền thì không có..."
Thương bạn, nhưng chỉ có giời mới giúp được nó.
Cầu cho nó sớm đắc chính quả, mai này nó ra nghề làm thầy, mình đến kiếm chân trông xe bán vàng mã hương hoa thôi cũng đủ ăn chơi dối già
chúng ta chia sẻ chút về mấy vấn đề này ...
Chuyện Thật của bạn em - bê về hầu các cụ...
Năm 2011, mình sinh bé út và phải thuê giúp việc. Bà giúp việc thứ 4 ấy là người Sơn Tây.
Qua 3 bà củ chuối, đến bà này mình hài lòng vì vẻ lương thiện hiền lành và cần mẫn.
Bà chịu khó lắm. Nhưng chỉ hôm trước hôm sau là bà ốm. Mình nghĩ mới ra chưa hợp thuỷ thổ nên cũng ân cần để bà nghỉ ngơi. Hết vài ngày ốm mệt, bà giở dậy được thì lại quay sang đau tay, mụn nước ngứa nổi chi chít. Cũng tội nghiệp, bà rất cố gắng nhưng mình chả dám để bà nhúng tay vào nước, đành gọi bà ngoại lên chi viện.
Chồng mình chở bà đi viện Da liễu, bỏ tiền khám, xét nghiệm rồi thuốc men các kiểu. Cả tuần sau, bệnh tình không thuyên giảm. Nói thực mình cũng mệt và sốt ruột, nhưng cũng tội nghiệp bà nên cố chịu đựng. Bà có vẻ khổ tâm lắm khi cứ loanh quanh trong nhà chả được việc gì, vì tay bà vậy mình cũng sợ nhỡ ảnh hưởng em bé.
Sang tuần thứ 3, bà rụt rè đến bên mình trình bày, đại ý là:
Cô ạ, tôi tình thực với cô. Tôi là thủ nhang của đền ấy trên Sơn tây, làm việc Thánh. Đền bị xuống cấp, hỏng mái, mà con nhang trên ấy nghèo, tôi không sao kiếm đủ tiền sửa sang.
Thì cũng như lúc tôi nói trước với cô đấy, tôi định làm đến Tết, được hơn chục triệu đủ sửa đền là tôi về thôi. Lúc đi, xin quẻ thì các Ngài không đồng ý, nhưng tôi cứ đi, vì cũng hết cách rồi. Lên nhà cô, cô chú tốt lắm nhưng tôi không ở được. Đêm nào các Ngài cũng gọi về, không cho tôi làm việc cứt đái trẻ con. Tôi cứ ở lại thì tôi còn bị hành nữa. Cô không biết, chứ đêm tôi nhìn ra cửa thấy bao nhiêu quân binh. Rồi đêm qua cô bé Chầu về gọi, tôi đi đền lạnh không ai hương nhang..."
Mình bàng hoàng, vừa thương vừa sợ. Đến nước ấy, làm sao dám giữ bà! Mình công xá đầy đủ rồi ngay sáng ấy, chở bà ra bến xe. Giờ thỉnh thoảng vẫn đt hỏi thăm cô chú có khoẻ không. Nghĩ lúc nhà mình quân binh các giá vây xung quanh mà vẫn còn vãi tè ra quần, hehe!
Gần đây sang thăm con bạn thân đại học. Nó cực thông minh sắc sảo, chừng 5 năm trước là trụ cột gia đình, nuôi cả chồng cả bố mẹ anh em, mua đất xây nhà... nói chung hơn mình nhiều lắm. Giờ nó bị chấm việc Thánh, cũng lâm vào cảnh giống bà ôsin cũ: tao *** thể làm gì được mày ạ. Cứ ngồi vào bàn làm việc là đau khắp mình mẩy. Tao kệ mẹ, túng tiền lắm rồi, cứ cố làm. Thế là hôm sau sốt đùng đùng vào viện truyền nước luôn. Truyền chán lại về, chả biết sốt vì sao. Tao xin mãi mà các ngài chỉ cười, không cho làm. Thật sự tao nhục lắm, bố mẹ chồng con lời ra tiếng vào, *** ai hiểu... Còn coi tao là con thần kinh. Nhẽ ra tao còn phải thần kinh thật cơ, nếu tao cứ cố chống lại...
Mình nghe, hiểu ngay cơ sự. Lúc xuống nhà, mẹ nó mặt chảy dài 1 đống: "mày xem có cái việc gì thì cho nó làm với, cứ suốt ngày sa đà lễ với bái, tiền thì không có..."
Thương bạn, nhưng chỉ có giời mới giúp được nó.
Cầu cho nó sớm đắc chính quả, mai này nó ra nghề làm thầy, mình đến kiếm chân trông xe bán vàng mã hương hoa thôi cũng đủ ăn chơi dối già
Chỉnh sửa cuối: