- Biển số
- OF-9459
- Ngày cấp bằng
- 12/9/07
- Số km
- 515
- Động cơ
- 536,587 Mã lực
Khóa bấm rồi . Em một lần cũng y như vậy. Nếu là khóa thìa thì mới khó giải thíchRất đơn giản, cụ ra ngoài trc và tưởng là mình mang chìa khóa.
Khóa bấm rồi . Em một lần cũng y như vậy. Nếu là khóa thìa thì mới khó giải thíchRất đơn giản, cụ ra ngoài trc và tưởng là mình mang chìa khóa.
Cụ chủ top với ai quan tâm nghe và ngậm
[MEDIÂ=youtubê]uÂpnÔpBêP-s[/MÊĐIÂ][/QUÔTÊ]
Toii về ee nghr oánh đâu
em hay bị mơ phải tương lai lắm - đại loại 1 khung cảnh nào đó mình sẽ gặpThực ra cứ cố hiểu, diễn giải thế giới tâm linh bằng những lý lẽ, kiến thức của thế giới vật chất này liệu có phải là con đường vô ích không các cụ nhỉ.
Hoặc giả dụ có ý kiến nói việc giấc mơ báo mộng chỉ là vấn đề xác suất. Cả đời, sống đến 82 thì ngủ độ 3 vạn đêm, gần 3 vạn giấc mơ sai thì quên tiệt, nhưng 1-2 giấc mơ đúng thì nhớ như in.
em nghĩ cụ nên rèn luyện thêm chính cái câu cụ viết này, em thật "rèn luyện cho mình đôi tai biết chấp nhận cả những điều “khó nghe” nhất. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều, những khía cạnh khác nhau của nhiều người về cùng một vấn đề mà không khởi tâm phân biệt, bình luận hay phán xét bất cứ ai, bởi tôi hiểu rằng, trong một chừng mực nào đó, tất cả mọi người đều cho rằng: “Mình luôn đúng. Chỉ người khác là sai”.Kiêu căng ngã mạn
10:43 18-10-2012
Lượt xem: 6443
Nếu bạn dành thời gian quan sát, lắng nghe tiếng nói của bản ngã, sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy ta thường hay khởi tâm ngã mạn cho rằng: “Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ làm việc này tốt hơn nhiều. Nếu tôi đứng ra tổ chức chương trình đó, chương trình chắc chắn sẽ thành công gấp bội. Nếu tôi lập bản thiết kế này thì chắc chắn sẽ đẹp và hấp dẫn hơn”, vân vân và vân vân. Chúng ta luôn xét đoán lời nói, hành động, cử chỉ và lối sống của mọi người để rồi luôn tự thấy chúng ta giỏi giang hơn, ưu việt hơn tất cả. Từ bên trong, bản ngã của chúng ta luôn lên tiếng: “Tôi giỏi nhất! Tôi mạnh nhất! Tôi nhiều quyền uy nhất! Tôi được yêu thích nhất!”.
Vì tâm thức ngập tràn quan kiến vị kỷ, chấp ngã nên bạn không thể nhìn nhận tích cực về bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Cái Tôi chật hẹp. Tất cả mọi xúc tình phiền não của chúng ta đều từ đó phát sinh và ngày càng trở nên mạnh mẽ, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta. Có thể nói, tâm bạn bị điên đảo, mê mờ, bị thiêu đốt bởi những xúc tình tiêu cực do tâm chấp ngã gây ra rồi luôn tự cho rằng: “Ta là người giỏi giang nhất! Không ai giỏi giang và tốt đẹp hơn ta”. Rốt cuộc, chúng sẽ khiến ba nghiệp thân, khẩu, ý của chính bạn trở nên si mê, mù quáng. Tôi gọi đó là bệnh “kiêu mạn tự hào” luôn coi mình là số một.
Tất cả chúng ta đều rất dễ tự đầu độc mình với ý nghĩ luôn cho mình là nhất này, , đặc biệt là khi những người xung quanh chỉ nói những lời êm tai ngọt ngào mà ta muốn nghe. Lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người, trong đó có tôi, đều muốn nghe những lời động viên, khen ngợi. Vì vậy, bất cứ khi nào được tán tụng, ngợi ca, vì không muốn trở nên mê mờ và mắc căn trọng bệnh ngã mạn ấy nên tôi luôn tự vấn bản thân “Phải chăng mình thực sự tốt đẹp, tuyệt vời đến nhường vậy?”.
Vì thế, trong nhiều năm, tôi đã rèn luyện cho mình đôi tai biết chấp nhận cả những điều “khó nghe” nhất. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều, những khía cạnh khác nhau của nhiều người về cùng một vấn đề mà không khởi tâm phân biệt, bình luận hay phán xét bất cứ ai, bởi tôi hiểu rằng, trong một chừng mực nào đó, tất cả mọi người đều cho rằng: “Mình luôn đúng. Chỉ người khác là sai”. Tôi đã gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều người, họ đều kể cho tôi nghe những vấn đề khác nhau theo cách nhìn cá nhân của riêng họ. Thậm chí, chú chó, chú mèo tôi nuôi cũng giống vậy, chúng than phiền và chê trách nhau bởi các chú luôn cho rằng mình sạch sẽ nhất, thông minh và tốt đẹp nhất. Một khi bạn mắc phải hội chứng “Ngã mạn” này sẽ là bằng chứng cho thấy bạn còn cần tu tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để có thể rộng mở tâm hồn, trở nên vị tha và thấu hiểu hơn nữa.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn, theo cách ý nhị nhất, một ví dụ khôi hài và đời thường mà tôi chưa có dịp kể bao giờ. Trong câu chuyện hài ấy, chúng ta giống như một nhóm bạn cùng dùng chung nhà vệ sinh của một ai đó, khiến nó trở nên ô uế và bẩn thỉu. Chủ nhân của ngôi nhà tới chứng kiến, vô cùng bức xúc và to tiếng, yêu cầu chúng ta phải dọn dẹp đống bẩn thỉu trong nhà vệ sinh. Vì không muốn dọn dẹp, cọ rửa “đồ” của người khác nên chúng ta phải kiểm tra, xem xét khắp nơi để phân biệt đâu là “đồ” của mình với hy vọng sẽ không phải dọn “đồ” của người khác, vì lý do “đồ” của mình chắc chắn sạch sẽ, dễ chịu hơn “đồ” của người. Đây chẳng phải là cách chúng ta luôn nhìn nhận về người khác hay sao? So với chúng ta, mọi người luôn kém cỏi hơn, bẩn thỉu hơn, xấu xí và bất hợp lý hơn… Chúng ta luôn tốt đẹp hơn mọi người, nếu không muốn nói là tuyệt vời nhất.
Xét trên phạm vi thế giới cũng vậy, thế giới này ngày một trở nên hỗn loạn, bất ổn bởi thái độ “Tôi là nhất” ngự trị. Những cộng đồng, những tập thể bao gồm nhiều cá nhân cùng chung quan kiến này đã, đang và sẽ gây ra vô số bạo động, mâu thuẫn, chiến tranh và khổ đau ở rất nhiều quốc gia, miền, vùng trên thế giới. Sự kiêu mạn làm nảy sinh dã tâm muốn xâm chiếm nước khác, khiến chiến tranh bùng nổ giữa các lãnh thổ, quốc gia. Thái độ vị kỷ cho rằng “Mình cần các tài nguyên thiên nhiên hơn bất cứ ai khác”, dẫn tới việc chiếm đoạt tài nguyên rừng, các mỏ vàng, khoáng sản, v.v… của các quốc gia khác. Hàng loạt những vấn đề tương tự xảy ra mà nguyên nhân đều do ngã mạn gây nên, từ cấp độ cá nhân cho tới tầm quốc tế. Chúng ta cũng luôn luôn xiển dương “cái tôi”, luôn tìm cách chứng tỏ mình là số một, làm như vậy chẳng khác nào chúng ta đã hy sinh trí tuệ hiểu biết và sự giác ngộ của chính mình.
Vì cứ luôn bó mình trong suy nghĩ hẹp hòi của kiêu căng ngã mạn, chúng ta không thể đạt được sự tiến bộ về tâm linh, chúng ta hoàn toàn sai đường, lạc hướng. Cho rằng mình ưu việt hơn tất cả, mình là giỏi nhất, tốt nhất cũng đồng nghĩa là mình đã đi đến cuối con đường, không còn gì hơn để bước tiếp. Tôi cho rằng, nếu chúng ta thực sự biết khiêm cung nhún mình, lùi lại một bước và hồi quang phản chiếu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình không nhất thiết phải là người đứng đầu. Thay vào đó, bạn có thể đứng thứ hai, thứ ba hoặc thậm chí là cuối bảng. Đức tính khiêm nhường này sẽ cho bạn vô vàn cơ hội để hoàn thiện mình và biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Chẳng phải đây chính là lý do căn bản khiến bạn quyết định dấn bước trên hành trình tâm linh gian khó này hay sao? Tuy nhiên, đừng hiểu rằng tôi khuyên bạn không nên nỗ lực. Nỗ lực hết sức mình khác hẳn với tính kiêu mạn cho rằng mình luôn là số một. Nỗ lực hết sức mình có nghĩa là bạn cần cố gắng tối đa để làm tốt mọi việc, trong khi sự kiêu mạn chấp ngã bảo bạn rằng ngoài bạn ra, tất cả những người khác đều không đáng phải kể đến. Và bạn cần hiểu được điểm khác biệt căn bản này.
(Pháp vương Drukpa)
Kinh địa tạng ko có nói như vậy .bậc 1: chất vô cơ - tự sinh tự diệt
bậc 2: chất hữu cơ - sống trên nền chất vô cơ
bậc 3: sinh vật - sống trên nền chất vô cơ và hữu cơ
bậc 4: động vật - sống trên nền chất hữu cơ và sinh vật
bậc 5: con người (động vật có lí trí) - sống trên nền cả vô cơ, hữu cơ, sinh vật và động vật
cứ bậc trên thì sống bằng bậc dưới, bậc dưới thì chỉ nhận ra bậc mình và bậc dưới chưa không biết đến sự tồn tại của bậc trên, ví dụ con bò biết đến sự tồn tại của con bò khác, và cỏ, chứ ko biết sự tồn tại của trí tuệ con người. Vậy suy ra có bậc 6: hiện thể tâm linh, thì chúng ta ko thể nhìn thấy được và ko biết đến sự tồn tại của bậc này được.
gửi cụ duachuot123, đoạn cảm nhận trên của em cụ có thể tìm thấy trong 1 câu trong Địa tạng kinh bản tiếng sankris
Cái top này trôi từ đời nào rồi vẫn còn lôi lên. Nhiều ng nhớ/thù dai gứm.em nghĩ cụ nên rèn luyện thêm chính cái câu cụ viết này, em thật "rèn luyện cho mình đôi tai biết chấp nhận cả những điều “khó nghe” nhất. Tôi luôn lắng nghe những ý kiến trái chiều, những khía cạnh khác nhau của nhiều người về cùng một vấn đề mà không khởi tâm phân biệt, bình luận hay phán xét bất cứ ai, bởi tôi hiểu rằng, trong một chừng mực nào đó, tất cả mọi người đều cho rằng: “Mình luôn đúng. Chỉ người khác là sai”.
sặc, ai thù cụ, thù cụ thì được cái gì, đang trong cùng topic thì trao đổi thôi cụ, cụ ko quan tâm thì cụ vào topic này làm gì mà cụ bảo lôi lên với không lôi lên, em thấy cụ có vẻ hơi "nghiêm túc" quá khi sinh hoạt diễn đàn, thôi em với cụ bắt tay nhau bỏ qua không nói lại vụ này nhé, mỗi người 1 quan điểm mà, khác hay giống không quan trọng, cụ nhỉCái top này trôi từ đời nào rồi vẫn còn lôi lên. Nhiều ng nhớ/thù dai gứm.
Đúng và sai ko bàn đc , thì thôi khỏi bàn đi
Mình trước cũng hay mơ một khung cảnh nào đấy, sau đó vài tuần hoặc vài tháng sự việc nó diễn ra mình mới sực nhớem hay bị mơ phải tương lai lắm - đại loại 1 khung cảnh nào đó mình sẽ gặp
MÀ SAO MÃI KHÔNG THẤY QUỐC THÁI DÂN AN NHỈ CỤ.Mợ chắc không đọc kinh chứ Phật tử ngày nào cũng cầu quốc thái dân an ở phần Phục nguyện. Ví dụ
"Nam Mô Tây Phương Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Toà Chứng Minh.Phục Nguyện, thượng chúc: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hoà bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương Cực Lạc.Đệ tử chúng con nguyện đức Quan Thế Âm Bồ Tát Thị từ chấn tích quan lâm phóng ngọc hào quang hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký.Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A Di Đà thụy từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh vong linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, Đồng Ngộ Vô Sanh. Đồng thành Phật Đạo.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"
Còn hàng Bạch y, chưa qui y, chưa nghe kinh, chưa tụng niệm, đi chùa vãn cảnh thì họ cầu theo ý của họ.
Nhưng nói chưa nghe ai câùlà quốc thái dân an không đúng. Bất cứ đạo tràng nào ở vn này mỗi ngày 3 lần sáng tối khuya đọc kinh đều cầu quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Và phần phục nguyện là phải do thầy chủ tế đọc rất quan trọng chứ không phải Phật tử muốn đọc là đọc.
Á, cụ đào mộ nhá, e mécCó chứ. Gần nhà cách sáu căn có bà Tư kinh doanh sành sứ nhưng phá thai lúc bé còn trong bụng 2 đứa , sau này bị nó quật hành chịu không thấu. May mắn là gặp trúng người biết cách hóa giải lấp công đức 2 bé mới chịu nhả ra để cho yên thân, bây giờ bà Tư lại lấp thêm công đức để mà làm ăn cho phất lên sau thời gian dài bị quần thảo tơi tả, cuối cùng cũng có dư dả kinh tế rất khá giả, và lại lấp công đức tiếp để tạo vòng quay vô hạn làm giàu. Công đức giải quyết được rất nhiều vấn đề đấy m.n