- Biển số
- OF-748374
- Ngày cấp bằng
- 1/4/20
- Số km
- 3,400
- Động cơ
- 118,474 Mã lực
Xưa e phải đi mót rơm về để đun mà giờ thì bỏ đi lãng phí thật
Thui chó cũng có khóiGiờ thu mua rơm rạ giá cao trồng nấm, thui chó thì lại không có tí khói nào ngay.
Em nhớ thời điểm đó có đốt rơm rạ như bây giờ đâu nhỉ, hồi đó em ở khu Văn Quán người ta còn phơi rơm đầy đường mà. Phong trào đốt rơm chắc mới khoảng chục năm trở lại đây thôi chứ nhỉ???Đốt này là thật chứ ai đổ tại gì đâu? Năm nào đến thời điểm này chả mịt mù.
Năm 199x em đi luyện thi ĐH ở HV quân Y 103 đạp xe qua cánh đồng Triều Khúc tí chết ngạt khi đi qua cánh đồng.
Những năm cuối 197x đến giữa 198x nhà em cũng phải mua rơm về đun.Xưa e phải đi mót rơm về để đun mà giờ thì bỏ đi lãng phí thật
Ngày trc chưa sẵn bật lửa, ra đồng chơi, hun chuột, còn tết cái mồi rơm (dài tầm 1,5m) đốt mang đi nó cháy âm ỉ có lửa cả buổi chiều luôn .Những năm cuối 197x đến giữa 198x nhà em cũng phải mua rơm về đun.
Có sự kiện mà em nhớ mãi: hôm ấy nhà không có gì đun nên mẹ em chạy ra ngã ba đón người gánh rơm, em cũng lon ton chạy theo
Thấy có bác gánh rơm đi qua, mẹ em gọi vào mua thì bác ấy nói 6 đồng, vì thường xuyên mua 5 đồng nên mẹ em chê đắt không mua và quay đi, chợt bác gánh rơm gọi với theo và mếu máo: em bán cho bác 5 đồng đấy, em phải quay về mua thuốc cho con em bị ốm...
Vậy là mẹ em bảo bác ấy gánh về nhà đưa cả 6 đồng, em thì rót cốc nước mời bác ấy uống, bác cứ cảm ơn mãi.
Em cũng là thằng đun bếp rơm vào loại siêu đẳng, lúc 12, 13 tuổi em đủ trình đun 2 bếp rơm 1 lúc, chỉ tội nhà nghèo, cái vung nồi cơm nó hơi méo nên nấu xong bao giờ cũng có cái góc bị gio nó lọt vào
Giờ nhìn rơm bị đốt ngoài đồng Em cũng có cảm giác như mợ: phí thế vì rơm với em không chỉ là chất đốt mà nó còn là thức ăn cho trâu bò vào mùa đông, nó là cái mũ rơm, nùn rơm hồi sơ tán bọn em đội phòng máy bay Mỹ; rơm rạ còn để lợp nhà, trộn cùng với bùn làm vách nhà. Cây rơm là nơi bọn trẻ con tụi em chơi đùa. Nhiều mùa đông lạnh, rơm đc trải dưới chiều nằm cho ấm.
Em thì nhớ khói rơm nếp rất thơm |Ngày trc chưa sẵn bật lửa, ra đồng chơi, hun chuột, còn tết cái mồi rơm (dài tầm 1,5m) đốt mang đi nó cháy âm ỉ có lửa cả buổi chiều luôn .
Em bé tí còn phải đi cắt gốc rạ (là cái gốc người ta gặt rồi, nhưng gặt cao, ko sát gốc, còn khoảng 30, 35 cm, mình cắt lại) về đun cơ.
Có đợt còn quét lá xà cừ về phơi khô đun cơ.
Em nhớ như in cảnh em đạp xe đạp xuyên qua đám khói rơm mù mịt đoạn chỗ khu TT bộ CA bây giờ ấy cụ.Em nhớ thời điểm đó có đốt rơm rạ như bây giờ đâu nhỉ, hồi đó em ở khu Văn Quán người ta còn phơi rơm đầy đường mà. Phong trào đốt rơm chắc mới khoảng chục năm trở lại đây thôi chứ nhỉ???
Kinh nhất mùi đốt dây điện vụn để lấy đồng.Chiện thật, thủa 199x em ở nhà bác trong làng Triều Khúc để luyện thi. Cũng tầm này, trời chiều nó quyện cả mùi đốt rơm, mùi phơi lông gà, lông vịt theo từng cơn gió. Cảm giác thật khó tả
Nhà cháu hết rơm rút mái bếp đun tạm mỗi khi nấu giở nồi cơm. Chuyên đi quẹt lâ nhãn, xà cừ, lá tre, bạch đàn. Hao nhất là lá tre, đun cháy cứ vèo vèo. Thích nhất là lá bạch đàn, tưoi khô đều cháy thơm phức.Những năm cuối 197x đến giữa 198x nhà em cũng phải mua rơm về đun.
Có sự kiện mà em nhớ mãi: hôm ấy nhà không có gì đun nên mẹ em chạy ra ngã ba đón người gánh rơm, em cũng lon ton chạy theo
Thấy có bác gánh rơm đi qua, mẹ em gọi vào mua thì bác ấy nói 6 đồng, vì thường xuyên mua 5 đồng nên mẹ em chê đắt không mua và quay đi, chợt bác gánh rơm gọi với theo và mếu máo: em bán cho bác 5 đồng đấy, em phải quay về mua thuốc cho con em bị ốm...
Vậy là mẹ em bảo bác ấy gánh về nhà đưa cả 6 đồng, em thì rót cốc nước mời bác ấy uống, bác cứ cảm ơn mãi.
Em cũng là thằng đun bếp rơm vào loại siêu đẳng, lúc 12, 13 tuổi em đủ trình đun 2 bếp rơm 1 lúc, chỉ tội nhà nghèo, cái vung nồi cơm nó hơi méo nên nấu xong bao giờ cũng có cái góc bị gio nó lọt vào
Giờ nhìn rơm bị đốt ngoài đồng em cũng có cảm giác như mợ: phí thế vì rơm với em không chỉ là chất đốt mà nó còn là thức ăn cho trâu bò vào mùa đông; nó là cái mũ rơm, nùn rơm hồi sơ tán bọn em đội phòng máy bay Mỹ; rơm rạ còn để lợp nhà, trộn cùng với bùn làm vách nhà.
Cây rơm là nơi bọn trẻ con tụi em chơi đùa; Nhiều mùa đông lạnh, rơm đc trải dưới chiếu nằm cho ấm.
Thương quá... Một thời đói khổ.Những năm cuối 197x đến giữa 198x nhà em cũng phải mua rơm về đun.
Có sự kiện mà em nhớ mãi: hôm ấy nhà không có gì đun nên mẹ em chạy ra ngã ba đón người gánh rơm, em cũng lon ton chạy theo
Thấy có bác gánh rơm đi qua, mẹ em gọi vào mua thì bác ấy nói 6 đồng, vì thường xuyên mua 5 đồng nên mẹ em chê đắt không mua và quay đi, chợt bác gánh rơm gọi với theo và mếu máo: em bán cho bác 5 đồng đấy, em phải quay về mua thuốc cho con em bị ốm...
Vậy là mẹ em bảo bác ấy gánh về nhà đưa cả 6 đồng, em thì rót cốc nước mời bác ấy uống, bác cứ cảm ơn mãi.
Em cũng là thằng đun bếp rơm vào loại siêu đẳng, lúc 12, 13 tuổi em đủ trình đun 2 bếp rơm 1 lúc, chỉ tội nhà nghèo, cái vung nồi cơm nó hơi méo nên nấu xong bao giờ cũng có cái góc bị gio nó lọt vào
Giờ nhìn rơm bị đốt ngoài đồng em cũng có cảm giác như mợ: phí thế vì rơm với em không chỉ là chất đốt mà nó còn là thức ăn cho trâu bò vào mùa đông; nó là cái mũ rơm, nùn rơm hồi sơ tán bọn em đội phòng máy bay Mỹ; rơm rạ còn để lợp nhà, trộn cùng với bùn làm vách nhà.
Cây rơm là nơi bọn trẻ con tụi em chơi đùa; Nhiều mùa đông lạnh, rơm đc trải dưới chiếu nằm cho ấm.
Phơi từ sáng đến chiều mới có cái để đốt chứ cụNhà e ngoại thành cũng hứng đủ. Nó bay hết cả vào trong nhà mù mịt, khó thở như kiểu bị sặc nước. Các cụ chuyển sang đốt ban ngày có phải đỡ hơn ko
Để gần trưa hôm sau vẫn đốt được mà cụ lúc ý khói bay được caoPhơi từ sáng đến chiều mới có cái để đốt chứ cụ