Thơ thẩn thơ.
Em về chải tóc soi gương
Em về tô thắm má hường thêm duyên
Em về với nụ cười hiền
Em về lúng liếng mắt huyền mộng mơ.
Em về tìm lại vần thơ
Em về mùa vẫn non tơ lộc chồi
Em về nắng tỏa làn môi
Em về duyên dáng tinh khôi áo dài.
Em về thả giọt trang đài
Em về gom sợi nắng mai hong mùa
Em về tìm lại ngày xưa
Em về người có thấy vừa lòng không.
Em về khi mới chớm Đông
Em về đò đã sang sông mất rồi
Em về đứng ở bãi bồi
Em về bên lở thả trôi cuộc tình.
Em về bến vắng điêu linh
Em về nhuộm sợi vô minh giữa đời
Em về ong bướm lả lơi
Em về nhặt lá ghép lời thơ non.
Em về trăng khuyết héo hon
Em về cau rụng chẳng còn trầu xanh
Em về lối cũ không anh
Em về tình lỡ, chòng chành đời nhau...!
( em đi chôm).